
n Mạch hơi nhíu mày, thong thả ung dung nói.
Chém sắt như chém bùn! Nạp Lan Tín nuốt
nước miếng, giống như thấy được cảnh tượng mình ngồi lên ngôi vị hoàng
đế. Nếu có được một lô vũ khí như vậy, muốn mượn lực âm thầm khống chế
thế lực Hoàng Thành, có thể nói là dễ như trở bàn tay.
Ngay cả
Nạp Lan Dung vẫn tựa lưng vào ghế, cũng chầm chậm ngồi thẳng người lại,
ánh mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch càng nhiều thêm mấy phần thăm dò sâu xa.
Thẩm Thiển Mạch không đổi sắc, chỉ nâng chung trà lên chậm rãi uống một hớp. Nạp Lan Dung, ngươi không muốn động, ta lại càng muốn ngươi động. Sao
có thể cho ngươi cứ bàng quan như vậy được.
"Nhưng lô vũ
khí thượng hạng kia, giá cả xa xỉ , chúng ta cũng không dám tùy ý mang
theo." Huyền Lâu thấy tính toán trong mắt Thẩm Thiển Mạch, hiểu ý tiếp
lời nói.
"Không sao! Ta có thể phái người đi lấy." Nạp Lan Tín nghe vậy, lập tức vội vàng nói.
"Tam ca. Hôm nay đang có hí kịch đó. Ta ghét nhất là thời điểm xem kịch lại
nghe thấy mấy chuyện tình phức tạp này." Nạp Lan Dung đưa mắt nhìn Nạp
Lan Tín Nhất, dáng vẻ bất mãn, tiện tay xoay xoay ghế, cười híp mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch nói, "Trì huynh, thưởng thức kĩ màn kịch này đi."
Thẩm Thiển Mạch ngầm hiểu ý mỉm cười, mặc dù vừa rồi chỉ nói chuyện với Nạp
Lan Tín, màn kịch hay trên sân khấu, nàng cũng không muốn xen vào.
Nạp Lan Dung đang ám chỉ nàng hãy tìm một đối tượng hợp tác tốt, ngàn vạn lần không được chỉ ham cái lợi trước mắt.
"Ai. Cô nương này cũng thật là đáng thương, gả lầm trượng phu, liền rơi vào
kết quả như vậy." Nạp Lan Dung nhìn màn kịch trên đài, khóe miệng nở nụ
cười nghiền ngẫm, dáng vẻ tiếc hận.
Thẩm Thiển Mạch thu lại ánh
mắt, đây là đang ám chỉ nàng, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, kết quả
cuối cùng sẽ rất thê thảm ư? Vừa đúng, nàng còn buồn làm sao không lộ
dấu vết cự tuyệt Nạp Lan Tín đấy. Nếu Nạp Lan Dung đã cho nàng bậc đài
này, đã thế nàng cung kính không bằng tuân mệnh.
"Thân thể Trì Mặc đột nhiên có chút không khỏe. Chuyện mua bán, chúng ta bàn lại
sau." Thẩm Thiển Mạch sờ sờ trán, mỉm cười xin lỗi với Nạp Lan Tín, rồi
cười nói với Nạp Lan Dung, "Quấy rầy nhã hứng của Dung huynh. Lần sau sẽ bồi Dung huynh xem một màn kịch tận hứng."
"Rất tốt." Nạp Lan
Dung chẳng hề để ý mỉm cười, trong mắt thoáng qua tia tán thưởng. Hắn
cũng thích hợp tác với người thông minh, Trì Mặc này rất hợp tâm ý của
hắn.
"Chúng ta đi thôi." Huyền Lâu cố ý lộ ra dáng vẻ quan tâm
đến sức khỏe của Thẩm Thiển Mạch, giả bộ đỡ Thẩm Thiển Mạch rời khỏi Lục phương trai.
"Thế nào?" Vừa ra khỏi Lục phương trai, Huyền Lâu thu lại vẻ mặt ân cần, nhẹ nhàng hỏi.
Thẩm Thiển Mạch tất nhiên biết Huyền Lâu không phải là đang hỏi thân thể của nàng mà là hỏi về cái nhìn với Nạp Lan Dung và Nạp Lan Tín. Ngay sau đó nhấp môi, cười nói, "Nạp Lan DUng thông minh hơn người, ý định kín đáo, mặc dù Nạp Lan Tín so ra kém hắn, nhưng hắn ta lại có Lâm Vị ủng hộ,
cũng không thua Nạp Lan Dung."
Kể từ đó. Hai hổ đánh nhau, không
tệ. Nàng, chính là vì khơi lên chiến tranh giữa bọn họ, để bọn họ đấu
ngươi chết ta sống trước. Sau đó mới diệt trừ bọn hắn, quy phục Thái tử
Nạp Lan Uy. Khi đó tất nhiên Nạp Lan Uy sẽ rất tín nhiệm nàng, nàng châm ngòi thổi gió, để Nạp Lan Uy phản bội hoàng hậu Diệp Tâm, Lê Quốc này,
đã có thể chân chính rối loạn, hơn nữa ngoài nàng, không có người nào có thể dọn dẹp loạn cục này.
Nở nụ cười vui vẻ, Thẩm Thiển Mạch và
Huyền Lâu một đường đi bộ, lại nhìn thấy dân chúng đều đang rối rít
tránh một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này cùng không phải đẹp đẽ quý giá, tốc động xe ngựa cũng không nhanh, không biết vì sao dân chúng lại rối rít
né tránh, còn có bộ dáng cung kính.
"Tiểu ca, đây là xe ngựa ai vậy?" Thẩm Thiển Mạch hỏi.
"Ngươi là người bên ngoài à? Ngay cả xe ngựa của Đại tướng quân cũng không
nhận ra?" Thiếu niên bị Thẩm Thiển Mạch gọi lại kinh ngạc nhìn Thẩm
Thiển Mạch, bộ dáng không thể tin.
Đại Tướng quân?!!
Chính là Đại Tướng quân Viễn Sam mới nổi danh trong năm vừa rồi của Lê
quốc sao? Nghe nói vị Đại Tướng quân này dụng binh như thần, năm vừa rồi đã xoá bỏ rất nhiều tiểu quốc ở vùng biên cảnh của Lê quốc, cũng bởi vì vậy mà dân chúng không cần lo lắng chiến tranh loạn lạc, cho nên đó là
lý do vì sao trăm họ Lê quốc lại kính ngưỡng Đại Tướng quân này không
chút thua kém quốc vương của bọn họ.
“Các ngươi rất kính ngưỡng
hắn ư?” Thẩm Thiển Mạch biết rõ còn cố hỏi. Nàng muốn xem xem dân chúng
vội vã nhường đường là do thật sự kính ngưỡng vị Đại Tướng quân này hay
chỉ là do kính sợ.
“Đương nhiên rồi!! Nếu không có Đại Tướng quân thì làm sao chúng ta có thể có cuộc sống yên bình như bây giờ?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Đại Tướng quân rất tốt!!”
Nghe những lời dân chúng nói, Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu mày. Nếu vị Đại Tướng quân này có uy danh như vậy, thì nàng lại có thêm một việc cần làm nữa
rồi.
Hoặc thu vị Đại Tướng quân này thành người của mình, hoặc giết hắn!!
Nàng nhẹ nâng tay lên, tựa hồ không làm gì cả, nhưng khi ngựa đi ngang qua
trước mặt Thẩm Thiển Mạch thì bỗng nhiên hoảng sợ,