
óe. Cuối cùng cũng bắt đầu hỏi vấn đề chính, nàng nở nụ cười, thong
dong nói, "Chúng ta chỉ là thương nhân buôn bán chút vũ khí mà thôi."
Buôn bán vũ khí, tuy nói là thuộc về phạm vi thương nhân. Không liên quan
đến bất kỳ lợi ích nào của triều đình, nhưng ai cũng biết, sức mạnh
chính là mấu chốt quyết định thành bại, lượng lớn vũ khí đối với một kẻ
hoàng tộc có dã tâm mà nói, ắt không thể thiếu. Huống chi, nội chính Lê
quốc hỗn loạn, binh lực cường thế càng trở nên quan trọng. Nếu có thể
thắng kẻ địch về mặt vũ khí, tất nhiên phần thắng cũng nhiều hơn không
ít.
"Đây cũng là một mối làm ăn béo bở. Đến Lục phương trai,
chúng ta cùng nhau đi xuống xem kịch, nghe một khúc đi." Nạp Lan Dung
thoáng lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó đã lập tức tỏ ra không hề có hứng thú với chuyện vũ khí, kéo áo bào của Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu, tùy
tiện nói.
Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày. Nàng không thích người khác đụng chạm, cho dù chỉ là kéo áo bào nàng, nàng cũng không thích.
Nhìn bóng dáng Nạp Lan Dung đi phía trước, Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng mỉm
cười. Nàng cũng muốn xem Nạp Lan Dung có thể bảo trì bình thản đến khi
nào.
"Thất đệ." Nạp Lan Dung phía trước khẽ dừng bước, bị một nam tử mặc trường bào vàng nhạt ngăn cản lối đi.
Nam tử kia diện mạo thanh tú, tao nhã lịch sự. Nhưng nơi khóe mắt lại cất
giấu sự nham hiểm tàn nhẫn. Khóe miệng tươi cười bình tĩnh mà ôn hòa,
nhưng trong mắt lại mơ hồ hàm chứa vẻ ngoan tuyệt.
"Hôm nay Tam ca cũng rảnh rỗi như vậy sao?" Nạp Lan Dung không đổi sắc, chỉ thản nhiên nhìn Nạp Lan Tín, dáng vẻ xem kịch vui.
Nạp Lan Tín cũng không dài dòng, nở nụ cười ôn nhã, "Vi huynh nghe nói vừa
rồi ở trên đường, Thất đệ kết giao với hai vị bằng hữu phong hoa tuyệt
đại, chắc hẳn chính là hai vị này đi."
Thẩm Thiển Mạch cười càng
thêm lạnh lùng. Thủ đoạn mấy vị hoàng tử Lê Quốc đều không tầm thường.
Chắc hẳn Nạp Lan Tín cũng đã nhận được tin tức lên mới lập tức chạy tới.
Xem ra thân phận thương nhân buôn vũ khí lại có sức hấp dẫn rất lớn với hai người bọn họ. Nhưng vì sao bên thái tử lại chậm chạp chưa có động
tĩnh?!
"Dung huynh, vị này là?" Thẩm Thiển Mạch cố ý giả bộ tò mò, đi tới bên người Nạp Lan Dung, nhìn Nạp Lan Tín, hỏi.
"Vị này là huynh trưởng của ta." Nạp Lan Dung nhíu mày nhìn Nạp Lan Tín,
trong mắt thoáng qua vẻ ngoan tuyệt, trên môi vẫn là nụ cười bất cần như cũ, nhưng lại ẩn mấy phần lạnh lẽo.
"Tại hạ là Nạp Lan
Tín. Hân hạnh được làm quen với huynh đài." Nạp Lan Tín nhìn Thẩm Thiển
Mạch cùng Huyền Lâu, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc, cười ôn hòa,
nói.
Nạp Lan Tín vừa đánh giá bọn họ, vừa âm thầm tính toán. Hai
người này quả nhiên khí độ bất phàm, thủ hạ tự mình hồi báo, hai người
này là thương nhân buôn vũ khí, còn có không ít thủ hạ là tử sĩ.
Có vũ khí, có tử sĩ, đây chính là thứ hắn cần nhất hiện tại. Nếu có thể
lôi kéo hai người này, chắc hẳn có thể gia tăng vài phần thắng cho hắn.
Chắc chắn Nạp Lan Dung cũng đang ôm tâm tư này.
Nạp Lan Dung tâm
tư thâm trầm, hắn đã bị lừa bao nhiêu năm, nếu không có Ngôn Tu Linh chỉ điểm, chỉ sợ cho đến bây giờ hắn còn cho rằng Thất đệ này là một kẻ bất cần, một đệ đệ thất học vô thuật.
"Tín huynh." Thẩm Thiển Mạch
chỉ nhàn nhạt hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti, thái độ đối với hai
người bọn họ đều rất xa cách, vừa đúng, muốn nàng giúp một tay, vậy thì
phải xem bản lĩnh của bọn họ. Nàng muốn xem, hai con hổ đánh nhau. Về
phần nàng, còn chưa tới phiên bọn hắn tính kế.
Bốn người cùng nhau vào Lục phương trai, trên đài đã bắt đầu diễn hí kịch.
"Trì huynh buôn bán vũ khí, chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền?" Nạp Lan Tín
mới vừa ngồi xuống đã vội vàng kết giao với Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch cười nhẹ, nhìn qua thì rất thân thiết, trong mắt lại thoáng
qua tia khinh thường. Nạp Lan Tín quá mức gấp gáp, ý niệm trong mắt hắn
rõ ràng như vậy, quả thật liếc mắt đã có thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì, nụ cười ôn hòa trên mặt có lẽ có thể lừa được kẻ khác, muốn lừa nàng,
không chịu nổi một kích.
Xem ra Nạp Lan Tín có thể đi tới địa vị
hôm nay, Ngôn Tu Linh tốn không ít tâm tư. Nếu không có Ngôn Tu Linh âm
thầm nâng đỡ, Nạp Lan Tín này sao có thể trở thành đối thủ của Nạp Lan
Dung.
"Thường thôi. Toàn bộ là do người mua ra giá." Thẩm Thiển
Mạch cười nhạt, bộ dáng thương nhân, khóe mắt cũng liếc qua Nạp Lan
Dung, chỉ thấy Nạp Lan Dung đang nghịch ly trà trong tay, có vẻ không
chút để ý, dường như không thèm để ý đến hành động của Nạp Lan Tín.
Nạp Lan Tín nghe Thẩm Thiển Mạch trả lời, mặt mày lập tức hớn hở tiếp tục
nói, "Vậy không biết Trì huynh có tính giao dịch với ta hay không?"
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, Nạp Lan Tín này không khỏi quá nóng lòng rồi. Ngay cả lai lịch còn chưa có thăm dò rõ ràng, cứ như vậy tùy tiện muốn làm
giao dịch với nàng sao?! Khó trách Nạp Lan Dung lại án binh bất động,
thì ra là muốn Nạp Lan Tín làm chim đầu đàn, thử xem lai lịch của nàng.
"Nếu đã như thế, trong tay Trì Mặc vừa đúng có một lô vũ khí thượng hạng,
đều là loại có thể chém sắt như chém bùn." Thẩm Thiể