
iến, nam tử kia tựa hồ rất
là vừa ý Thẩm Thiển Mạch, vừa cười vừa nói, "Tại hạ Nạp Lan Dung, đang
muốn tới Lục Phương Trai, chẳng hay Trì Huynh cùng vị huynh đài kia có ý định đó chăng?"
Ánh mắt Nạp Lan Dung nhìn từ Thẩm Thiển Mạch
chuyển sang Huyền Lâu sau lưng. Trong lòng hiện lên sự tính toán, người
bên trong xe có thân phận gì, hắn tự nhiên đã sớm biết, bây giờ cũng là
cố ý cản bọn họ lại. Vừa rồi ngăn cản xe của hắn, giọng điệu bảo xe
nhường đường đúng mực, không có nửa phần sợ hãi, thậm chí còn mang theo
vài phần ngạo mạn, hắn càng thấy người trong xe không phải là người bình thường.
Hôm nay gặp hai người này, Trì Mặc phong hoa tuyệt đại
không nói, ngay cả nam tử bạch y phía sau cũng mang theo khí độ xuất
trần, chắc chắn cũng không phải hạng người bình thường. Nạp Lan Dung hắn thiếu nhất là nhân tài, hai người này tựa hồ rất hợp tâm ý của hắn. Tất nhiên phải kết giao một phen.
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Thẩm Thiển Mạch cong môi, lời nói thoả đáng. Trong mắt hiện lên sự giảo
hoạt. Nạp Lan Dung, Thất hoàng tử Lê Quốc. Lục Phương Trai là trà lâu
nổi danh nhất Lê Quốc, có thể xem cuộc vui, có thể nói chuyện phiếm, có
thể tìm nữ tử thanh lâu, nói tóm lại là cần gì có đó.
Thế nhân
đều biết Nạp Lan Dung là người bất cần đời, lúc nào cũng thích tới Lục
Phương Trai tầm hoan tác nhạc, nhưng không biết, chủ nhân phía sau Lục
Phương Trai chính là Nạp Lan Dung. Tên Nạp Lan Dung này không hề đơn
giản. Nếu đã gặp, nàng ngược lại cũng muốn kiến thức một phen.
Thẩm Thiển Mạch và Huyền Lâu hào phóng lên xe của Nạp Lan Dung, ý bảo tiểu
Lục đi tìm khách sạn dừng chân trước. Xe ngựa của Nạp Lan Dung còn lớn
hơn xe ngựa bọn họ rất nhiều, thoải mái hơn nhiều, bên trong lộng lẫy
như một gian phòng khách sạn, điều này cũng thật phù hợp với hình ảnh
hoa hoa công tử hám của của Nạp Lan Dung.
"Không biết cao tính
đại danh vị huynh đài này là?" Nạp Lan Dung tà tà dựa vào ghế, đôi tay
thưởng thức một chuỗi ngọc thạch, vẻ mặt không chút để ý, khóe miệng vẫn nở nụ cười tà khí đùa cợt, nhưng trong cặp mắt màu lam nhạt lại cất
giấu tinh quang.
"Lâu Huyền." Huyền Lâu mặt không đổi sắc nói.
Tên húy và diện mạo của Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền Lâu, thân là Hoàng
thất Lê Quốc, không thể không biết, vì vậy thân phận này vẫn còn giấu
giếm được, miễn cho bọn chúng nhìn ra dấu vết gì từ thân phận bọn họ.
"Thì ra là Lâu huynh. Không biết Lâu huynh cùng Trì huynh
là người nước nào?" Cặp mắt màu lam nhạt khẽ nheo lại, trong đó mang
theo ba phần cười giỡn ba phần quan sát, khóe miệng nở nụ cười yêu dị,
nhìn như không để ý, thật ra lại ẩn dấu lời nói sắc bén.
Thẩm
Thiển Mạch nhếch môi cười yếu ớt, nhanh như vậy đã dò hỏi bọn họ rồi
sao? Xem ra Nạp Lan Dung rất để mắt đến bọn họ, cười nhạt, Thẩm Thiển
Mạch đáp, "Người Kỳ Nguyệt."
Kỳ Nguyệt, cái tên này đã thật lâu
không nói ra từ miệng Thẩm Thiển Mạch. Mặc dù Kỳ Nguyệt là quê hương của nàng, nhưng nàng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với Kỳ Nguyệt. Nhưng
dù sao nàng vẫn lớn lên ở Kỳ Nguyệt, lấy thân phận là người Kỳ Nguyệt,
một là sẽ không lộ ra sơ hở, thứ hai cũng tránh được vấn đề nhạy cảm
giữa các nước.
Dù sao cũng đã là một quốc gia bị hủy diệt, ai cũng không hoài nghi bọn họ còn có rắp tâm bất lương gì.
"Ồ? Nghe nói món bánh xốp Lê Hoa của Kỳ Nguyệt quốc ăn rất ngon." Nạp Lan
Dung nghe Thẩm Thiển Mạch trả lời, nụ cười nơi khóe miệng càng lớn, nhìn như lơ đãng hỏi, thật ra là đang thử dò xét Thẩm Thiển Mạch cùng Huyền
Lâu có phải là người Kỳ Nguyệt hay không.
Tất nhiên Thẩm Thiển
Mạch cũng hiểu tâm tư của Nạp Lan Dung, nếu hắn muốn thăm dò, như vậy
phải loại bỏ nghi ngờ của hắn, Thẩm Thiển Mạch nhếch môi nở nụ cười,
trong ánh mắt lộ ra mấy phần tưởng niệm, nói, "Thật sự rất ngon. Cảm
giác vừa ngọt lại mềm tan, e rằng cũng chỉ có khách điếm Lộ Gia ở kinh
thành mới có thể làm ra được."
"Trì huynh là người kinh
thành?" Nạp Lan Dung nghe Thẩm Thiển Mạch nói vậy, buông ngọc thạch
trong tay xuống, bưng ly trà bên cạnh lên nhấp một miếng, đùa giỡn hỏi.
"Đúng vậy. Ngày đó thật may là có Cung chủ Ma Cung và lâu chủ Mị Huyết bảo vệ kinh thành, nếu không, chỉ sợ ta đã không còn cái mạng này để nhìn thấy Nạp Lan huynh rồi." Thẩm Thiển Mạch khẽ cười, nhàn nhạt lên tiếng.
Tâm tư Nạp Lan Dung cũng đủ thâm trầm. Như vậy vẫn chưa đánh tan nghi ngờ
của hắn. Nhìn như tùy ý hỏi, thật ra mỗi một câu đều cất giấu lời nói
sắc bén, cặp mắt sắc lạnh cẩn thận quan sát bọn họ.
Cặp mắt màu
lam nhạt. Thật hiếm thấy. Nghe nói cũng là bởi vì đôi mắt này, Vua Lê
Quốc rất chán ghét với đứa con út này, lúc nhỏ đã hờ hững. Nạp Lan Dung
cũng "không tranh giành", trở thành một kẻ chơi bời lêu lổng, bất cần
đời.
"Ta thấy Trì huynh cùng Lâu huynh khí độ hơn người, không
biết là làm gì?" Nạp Lan Dung nhìn Thẩm Thiển Mạch trước mặt khí sắc như thường, không có chút nào kinh hoảng, mà Huyền Lâu cũng ôn hòa cười,
giống như hồ nước thâm trầm nhìn không thấu, cười, tiếp tục hỏi.
Thẩm Thiển Mạch nghe thấy vấn đề của Nạp Lan Dung, tròng mắt giảo hoạt chợt
l