
yệt thứ hai, vậy thì mặc dù có
thể đi tới chế độ ba nước, cũng không hợp với ý Thẩm Thiển Mạch.
Thế thì, lựa chọn tốt nhất chính là Thái tử. Thái tử làm người bạo ngược,
vừa không có sự khôn ngoan, hơn nữa tâm cao khí ngạo, nếu lên làm Hoàng
Đế, tất nhiên sẽ không chịu nằm trong tay mẫu thân, mà người mẹ kia cũng là nữ tử có dã tâm bừng bừng, kể từ đó, hai hổ tranh chấp, ngày Lê Quốc vong quốc không còn xa nữa.
"Vậy khi nào chúng ta đi?" Huyền Lâu không hỏi Thẩm Thiển Mạch vì sao lại quyết định như thế, hắn tin Thẩm
Thiển Mạch có suy nghĩ của mình.
"Ngày mai. Vương Lê Quốc sống
càng lâu, nội chính Lê Quốc biến hóa lại càng lớn." Trong con ngươi Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia lạnh lùng, Vương Lê Quốc, không thể không chết.
Chỉ khi hắn chết, nội chính Lê Quốc mới chân chính bạo
loạn. Hơn nữa, hắn phải mau chết, bởi vì con hắn đều không phải là vật
trong ao. Nếu càng kéo dài, tới khi Tam hoàng tử hoặc là Thất hoàng tử
hoàn toàn chuẩn bị xong, mọi điều đều đã chậm.
"Được. Ta đi chuẩn bị." Huyền Lâu dứt khoát đáp, sau đó nhìn Thẩm Thiển Mạch, thản nhiên nói, "Nghỉ sớm đi."
Chỉ một lời thản nhiên lại đang đè nén sự quan tâm và dịu dàng. Hắn không
nói ra, tình nguyện đèn nén tất cả cảm tình của mình. Đơn giản vì nữ tử
kia không thuộc về hắn. Trong lòng nữ tử ấy, từng tấc trong tim đều là
nam tử khác. Mọi việc nữ tử ấy làm, đều là vì nam tử kia.
Thẩm
Thiển Mạch cau mày. Trong giọng nói Huyền Lâu đè nén sự quan tâm sao
nàng lại không nghe ra. Chẳng qua, nàng không muốn hiểu rõ nó là cái gì.
Sáng sớm hôm sau, Huyền Lâu và Thẩm Thiển Mạch cùng tới Lê Quốc. Thiên Thiên và Huyền Minh thì ở lại Thất Tuyệt sơn trang. Dù sao lần này đi Lê
Quốc, cũng phải hết sức cẩn thận, với tính tình của Thiên Thiên và Huyền Minh thực sự không thích hợp.
"Lâu huynh."
"Trì huynh."
Thẩm Thiển Mạch và Huyền Lâu nhìn nhau cười, làm động tác chào với đối phương.
Hôm nay Thẩm Thiển Mạch mặc một bộ cẩm bào lam nhạt, eo buộc đai lưng bằng
bạch ngọc, trong tay cầm một cái chiết phiến ra dáng một công tử phong
lưu. Nụ cười mỉm trên môi thì thanh nhã vô song.
Huyền Lâu vẫn bộ áo bào trắng như cũ, không có bất kỳ trang sức nào khiến người ta có
cảm giác xuất trần. Cặp mắt được che đậy bởi một tầng sương mù, tiếu ý
dịu dàng vẫn còn trên môi.
Chẳng qua là dung mạo hai người không
còn là tuyệt đại khuynh thành nữa mà đã trải qua dịch dung trở thành một tướng mạo phổ thông. Thế nhưng, dù có mang một dung mạo phổ thông cũng
không che dấu nổi phong thái tài hoa tuyệt đại của hai người.
Xe ngựa bình tĩnh tiến bước tới Lê Quốc.
Tới đô thành Lê Quốc chỉ mất một ngày một đêm mà thôi. Lê Quốc và Lâm Vị
vốn tiếp giáp nhau, từ Thất Tuyệt sơn trang tới Lê Quốc cũng không xa,
bản thân Lê Quốc cũng không lớn, từ biên cảnh Lê Quốc tới đô thành cũng
chỉ một ngày.
Đô thành Lê Quốc không tính là rất phồn hoa, mang
theo vẻ tục tằng của dị vực. Cách ăn mặc của dân chúng so với người
Thiên Mạc cũng có bất đồng rất lớn.
Thẩm Thiển Mạch kéo mành xe
ngựa tùy ý nhín ra ngoài, dân phong cởi mở của Lê Quốc nàng cũng biết,
vì vậy trang phục của nữ tử trên phố cũng không khiến nàng kinh ngạc.
Xe ngựa chợt dừng lại, Thẩm Thiển Mạch nhíu mày. Xa phu này là thị vệ của
Thất Tuyệt sơn trang, bản lĩnh đánh xe cũng thuộc hạng nhất lưu, cả ngày chạy băng băng mà chưa từng gián đoạn, vì sao tới thủ đô Lê Quốc lại
bất chợt dừng lại? ! Chắc hẳn là có người chặn đường.
"Lớn mật!
Ngươi có biết xe ngựa này là của ai không hả? Sao còn chưa tránh đường?
!" Bên ngoài xe vang lên một tiếng hét phách lối.
Thẩm Thiển Mạch nhếch môi, động tác nhanh vậy sao? Nàng mới vừa sai người thả tin tức,
nhanh vậy mà đã có người tới ngăn cản con cá lớn nàng ư.
"Tiểu
Lục, nhường đường." Giọng nói réo rắt của Thẩm Thiển Mạch truyền ra,
trong đó mang theo sự ngạo mạn cao cao tại thượng khiến người ta cảm
thấy việc nhường đường của nàng với người nọ là một sự ban ân.
Tiểu Lục nghe theo lời Thẩm Thiển Mạch, kéo xe ngựa lệnh sang bên cạnh. Thế
nhưng chủ nhân bên kia tựa hồ không định buông tha cho Thẩm Thiển Mạch.
"Gặp nhau tức là duyên phận. Chẳng biết huynh đài có thể xuống xe nói chuyện được không?" Giọng nói tà mị, khác biệt hẳn với sự tà mị của Tư Đồ Cảnh Diễn, giọng nam này phảng phất có ma lực tà khí thiên nhiên.
Thẩm Thiển Mạch nhếch môi, cười với Huyền Lâu, khẽ nói, "Xem là ai đây."
Dứt lời, vươn bàn tay bạch ngọc ra, xốc màn xe lên, chậm rãi bước xuống xe
ngựa. Mỗi bước đều rất ưu nhã, cẩm y lam nhạt phập phồng trong gió phảng phất có quý khí thiên nhiên, ngay cả dung mạo thông thường kia cũng bị
khí chất hoàn toàn che giấu, làm người ta cảm thấy, dù dung mạo bình
thường nhưng người trước mắt vẫn thật phong hoa tuyệt đại.
Khóe môi cong lên mạn bất kinh tâm nói, "Vinh hạnh của Trì Mặc."
Nam tử trên xe đối diện cũng đã xuống xe. Hoa phục màu tím trên người hắn
toát lên vẻ bất kham. Trên môi mang theo nục cười tà khí, cặp mắt đào
hoa đang cười híp mắt đánh giá Thẩm Thiển Mạch.
Trong con ngươi
màu lam nhạt với tâm tư mờ mịt, nụ cười bất b