
iển Mạch nghe Huyền Lâu nói xong, thu lại tầm nhìn phía xa, trong mắt phủ lên
một tầng sương mù. Nơi phương xa kia, chính là Thiên Mạc, là nơi Cảnh
Diễn của nàng đang sống. Nàng cũng không muốn rời khỏi Tư Đồ Cảnh Diễn,
cũng không muốn làm tiểu nữ nhân được Tư Đồ Cảnh Diễn bảo vệ, nàng cũng
có sự kiêu ngạo của nàng, nàng không muốn trở thành liên lụy của Tư Đồ
Cảnh Diễn.
Trên môi hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, Thẩm
Thiển Mạch quay đầu lại nhìn Huyền Lâu, cặp mắt đen nhánh như phát ra
ánh sáng, phảng phất ẩn chứa trí tuệ vô cùng vô tận, "Muốn diệt một quốc gia, chưa chắc đã cần tới binh lực. Năm đó Kỳ Nguyệt có thua kém gì Lê
Quốc sao? Chẳng phải vẫn gặp chuyện diệt quốc?" "Nàng nói tới việc
làm tan rã nội chính Lê Quốc? Vậy nàng muốn thế lực võ lâm là vì cái gì? Cần Huyền Thiết Lệnh để làm gì?" Huyền Lâu nghe Thẩm Thiển Mạch nói,
trong mắt hiện lên hoài nghi lo lắng, hắn luôn rõ ràng tâm tư của Thẩm
Thiển Mạch, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, Thẩm Thiển Mạch có lẽ còn
thông tuệ hơn so với những gì hắn nghĩ.
Thẩm Thiển Mạch cười thản nhiên, ánh trăng chiếu lên người khiến nàng càng có vẻ cao quý xuất
trần, tản mát ra phong vận khiến người khác say mê. Huyền Lâu ngây dại,
mà Thẩm Thiển Mạch lại không chút phát hiện, ba phần ôn nhu bảy phần
đường hoàng nói, "Huyền Thiết Lệnh cũng là một trong số của hồi môn của
ta."
Nghe Thẩm Thiển Mạch nói vậy, trong mắt Huyền Lâu hiện ra sự sáng tỏ. Hoá ra Huyền Thiết Lệnh cũng không phải vì rèn binh khí cho võ lâm nhân sĩ, mà là vì lấy một xưởng chế tạo vũ khí để làm một lợi thế
thuyết phục chúng thần của Thiên Mạc. Thẩm Thiển Mạch vì trở thành người đứng cạnh Tư Đồ Cảnh Diễn trong thiên hạ mà đã tốn không ít tâm tư a.
Muốn tan rã nội chính Lê Quốc, tất nhiên không thể thiếu việc bức vua thoái
vị, khống chế hoàng thành, cần người ở chỗ tinh mà không phải nhiều, lựa chọn người có võ công cao cường lại không có ảnh hưởng tới các quốc gia chính là tốt nhất.
"Huyền Lâu hẳn cũng biết Vương của Lê Quốc
bệnh đã tới tình trạng nguy kịch?" Trong mắt Thẩm Thiển Mạch hiện lên
quang mang giảo hoạt, trên môi là nụ cười tự tin.
Huyền Lâu mím
môi, trong mắt cũng lộ ra vài phần sáng tỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười
ôn nhã, trong mắt lại mang theo vài phần tính toán, cười nói, "Vương Lê
Quốc vừa chết, Lê Quốc tất loạn."
"Nghe nói Lê Vương có ba con
trai. Thái tử Lê Quốc tàn nhẫn hung ác, không được dân tâm lại vì thế
lực cường đại phía bên mẹ mà có được thế lực vững chắc trong triều. Tam
hoàng tử Lê Quốc ôn tồn lễ độ, rất được dân tâm lại không được quần thần ủng hộ. Về phần Thất hoàng tử Lê Quốc, bản tính bất cần đời, cả ngày ăn chơi đàng điếm, là người khiến người ta không để ý nhất." Thẩm Thiển
Mạch gật đầu với Huyền Lâu, coi như là khẳng định cái nhìn của Huyền
Lâu, trên môi hiển lộ một nụ cười cao thâm, chậm rãi nói ra nội chính Lê Quốc.
Huyền Lâu không đáp lại mà chỉ yên lặng nhìn Thẩm Thiển
Mạch. Chuyện triều đình, hắn cũng không biết. Người sanh trong giang hồ
nên cũng có lý giải với chuyện trong giang hồ, nhưng với chuyện phân
tranh trong triều đình, hắn nghĩ Thẩm Thiển Mạch hẳn càng hiểu rõ hơn
hắn. Điều hắn phải làm, chỉ là giúp nàng mà thôi.
Thẩm Thiển Mạch thấy Huyền Lâu chỉ lắng tai nghe, ngay sau đó cũng hiểu Huyền Lâu cũng
không biết chuyện triều đình, thế là nói tiếp, "Chẳng qua, đây chỉ là
bên ngoài mà thôi. Tam hoàng tử ôn nhu lễ độ kỳ thật là một người tàn
nhẫn hung ác nham hiểm, thèm nhỏ dãi vị trí Thái tử đã lâu. Thất hoàng
tử bất cần đời kỳ thực thông tuệ hơn người, giấu tài giấu nghề. Theo ta
thấy, Thái tử cho dù có được sự ủng hộ từ quyền thần song cũng chưa chắc ngồi yên ổn vị trí Thái tử."
"Vậy nàng muốn giúp ai?" Tâm tư
Huyền Lâu vốn nhanh nhẹn, Thẩm Thiển Mạch đã nói tới mức này, dĩ nhiên
là phải can thiệp vào nội chính Lê Quốc. Cả ba hoàng tử đều có ưu khuyết riêng, Thẩm Thiển Mạch tự nhiên là giúp một người trong đó để làm loạn
nội chính.
"Ta sao, dĩ nhiên là đứng về phía số đông rồi." Thẩm
Thiển Mạch hiển lộ một nụ cười ý vị thâm trường, thoạt như một con hồ ly lười biếng giảo hoạt.
Tam hoàng tử và Thất hoàng tử mặc dù thế
lực không bằng Thái tử, kỳ thực cũng có thế lực ngầm với thực lực kinh
người. Nhất là Thất hoàng tử, đúng là một người thâm tàng bất lộ, âm
thầm kinh doanh thế lực cũng không nhỏ. Về phần Tam hoàng tử lại có mối
liên hệ thiên ty vạn lũ với Lâm Vị, dù thế nào cũng không thể để hắn lên thượng vị.
Nếu Tam hoàng tử thượng vị, Lê Quốc và Lâm Vị tất
nhiên sẽ gắn bó một đường, đến lúc đó mà muốn tiến đánh Lê Quốc sẽ càng
khó khăn. Lê Quốc tuy không coi là một quốc gia rất cường đại, nhưng
thực lực cũng tương đương Thiên Mạc và Lâm Vị. Một khi Lê Quốc đổi hướng sang phía nào đó, vậy bên phía đó sẽ có lợi thế chiến thắng. Cho nên,
tuyệt không thể để Tam hoàng tử thượng vị.
Về phần Thất hoàng tử
lại quá mức thông tuệ, ẩn giấu đã lâu, nếu để hắn leo lên ngôi vị Hoàng
Đế, Lê Quốc chỉ sợ sẽ càng cường thịnh, nói không chừng sẽ uy hiếp tới
Thiên Mạc và Lâm Vị, trở thành một Kỳ Ngu