
t thủ của Đường Môn, Huyền Minh lúc này mới chớp mắt tới gần.
"Phải đó! Tiểu thư có bao nhiêu tóc gáy đến em còn không biết! Lẽ nào cô gia
đã từng đếm rồi sao? Không thể nào!" Thiên Thiên cũng tới cạnh Huyền
Minh, gia nhập tám chuyện.…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
Mặt của
Thẩm Thiển Mạch liền đỏ lên. Huyền Minh và Thiên Thiên đúng là một cặp
dở hơi, sao những lời như thế cũng nói được. Nếu là người khác thì nàng
khẳng định là đang cố ý ác chỉnh Tư Đồ Cảnh Diễn với nàng. Hết lần này
tới lần khác đó lại là lời từ miệng Thiên Thiên và Huyền Minh khiến nàng dở khóc dở cười.
Tư Đồ Cảnh Diễn hiển nhiên cũng không ngờ rằng
Huyền Minh và Thiên Thiên lại hỏi cái vấn đề vô lý này nên cũng chẳng
biết trả lời sao.
"Huyền Minh, không được làm loạn." Huyền Lâu
nhìn vẻ mặt lúng túng của Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, cười dịu
dàng lễ độ nói với Huyền Minh.
Thẩm Thiển Mạch nhìn Huyền Lâu cười, coi như là cảm tạ Huyền Lâu đã thay nàng giải vây.
Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Thẩm Thiển Mạch cười với Huyền Lâu thì lại càng thêm
khó chịu. Mạch Nhi của hắn vậy mà lại cười với nam nhân khác! Hắn bây
giờ càng ngày càng ghét cái tên Huyền Lâu này!
"Ca, đệ không có làm loạn mà." Huyền Minh nghe Huyền Lâu nói, cứ như là rất oan ức, chớp mắt to ngập nước nhìn Huyền Lâu.
Tư Đồ Cảnh Diễn liếc Huyền Minh một cái, lạnh lùng nói, "Tóm lại, không được để nữ nhân của ta chịu chút thương tổn nào."
Huyền Minh và Thiên Thiên lúc này mới lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, Huyền Lâu chỉ khẽ cười, vuốt cằm nói, "Ta sẽ hết sức."
Thẩm Thiển Mạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng đây là Ma Cung cung chủ, bây giờ còn là minh chủ võ lâm, chẳng lẽ trong lòng Tư Đồ Cảnh Diễn nàng là nữ tử yếu đuối cần người khác bảo vệ hay sao? ! Chẳng qua nàng cũng
hiểu được tất cả sự lo âu và không yên lòng của Tư Đồ Cảnh Diễn đều là
vì yêu nàng, vì quan tâm tới nàng. Nghĩ vậy, trên môi lại hiện lên nụ
cười ngọt ngào.
"Nữ nhân, xong chuyện lần này thì ngoan ngoãn về
nhà với trẫm!" Tư Đồ Cảnh Diễn lại dời mắt về phía Thẩm Thiển Mạch, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị mà bá đạo.
Không dịu dàng gọi nàng
là Mạch Nhi nữa mà gọi nàng là nữ nhân. Hắn đang tuyên bố quyền sở hữu
nàng của hắn, cũng là tuyên bố tình yêu bá đạo của hắn với nàng. Nữ
nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Đây là sự dịu dàng sủng ái bá đạo đến cực hạn với nàng. Cảnh Diễn, ta sẽ ngoan ngoãn về Thiên Mạc, mang theo
ngọc tỷ của Kỳ Nguyệt và Lê Quốc, làm hoàng hậu Thiên Mạc, cho nên,
chàng phải chờ ta quay lại đó.
"Được rồi. Cô gia, người còn nói
nữa là bọn em không nghe nổi đâu." Thiên Thiên lộ ra biểu cảm chua xót,
nghịch ngợm nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch.
Huyền Minh
cũng nhìn Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, lại nhìn sang huynh trưởng đang cười dịu dàng nhà mình, sờ đầu, sao lúc này đại ca còn cười dịu
dàng được vậy? Đại ca rõ ràng là thích Thiển Mạch tỷ tỷ mà. Lẽ nào trái
tim đại ca không đau sao?
Huyền Lâu nhìn chăm chú Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn, lặng lẽ rời đi, nụ cười ôn nhu ngay trong nháy mắt
xoay người đã biến thành khổ sở. Sao có thể không đau được chứ. Yêu nàng như thế, sao có thể không có chút khổ sở nào. Chỉ là, khổ sở còn có thể làm sao được. Cả đời này, hắn đã trễ rồi, nàng đã có người mà nàng yêu
nhất, hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa, vậy thì, không bằng làm
bằng hữu thì hơn.
Nếu đã biết trước là không có kết quả, không
bằng cứ chôn chặt nó trong tim mình, chí ít, bọn họ vẫn là bằng hữu. Chí ít, bản thân còn có thể đứng bên cạnh bảo vệ nàng. Có lẽ, đây là kết
quả tốt nhất, bởi vì hắn còn trách nhiệm của hắn. Hắn không bằng Tư Đồ
Cảnh Diễn, có thể vì yêu Thẩm Thiển Mạch mà buông bỏ tất cả. Đúng vậy,
hắn đã sớm nhìn ra, thiên hạ này với Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ sợ cũng không
bằng Thẩm Thiển Mạch. Chẳng qua Thẩm Thiển Mạch, nha đầu cố chấp này,
còn ngốc đến mức muốn thay hắn ta tranh thiên hạ.
Lúc đêm khuya,
bên trong Thất Tuyệt sơn trang, hai bóng dáng bạch y đứng dưới ánh
trăng, một trước một sau, dường như tượng ngọc được ánh trăng phủ lên
một tầng ánh sáng.
Trầm mặc hồi lâu, Huyền Lâu nhìn bóng lưng
mang theo vài phần thanh lãnh (trong trẻo lạnh lùng) của Thẩm Thiển
Mạch, lên tiếng, "Nàng muốn tấn công Lê Quốc?"
Không quay đầu
lại, tâm tình cũng không có lay động, Thẩm Thiển Mạch dứt khoát thốt ra
hai chữ. "Không sai."…
Nàng mạo hiểm tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm này, không phải là vì lợi dụng lực
lượng võ lâm, không phải vì tranh giành Huyền Thiết Lệnh, không phải vì
đánh hạ Lê Quốc sao?
"Thực lực Lê Quốc mấy năm nay đang ngày càng thịnh vượng, không thể khinh thường. Huống chi gần đây Lê Quốc lại xuất hiện một tướng quân thiện chiến, muốn dựa vào lực lượng võ lâm tiến
đánh Lê Quốc, sợ rằng không dễ dàng." Huyền Lâu nhíu mày, tâm tư của
Thẩm Thiển Mạch, hắn vẫn luôn hiểu.
Nhưng Lê Quốc dù sao cũng là
một quốc gia cường thịnh, đâu phải nói đánh là đánh? Cho dù là Lâm Vị và Thiên Mạc, muốn tiến đánh Lê Quốc, cũng phải có chuẩn bị tốt, không trả ra đại giới, chỉ sợ cũng không thể nào làm được.
Thẩm Th