
sự bản đồ?
Chẳng lẽ là Thẩm Thiển Mạch? Nhưng rõ ràng
là nàng đang bị Nạp Lan Dung giam lỏng, nội lực cũng mất hết mà! Nếu là
Thẩm Thiển Mạch làm, Nạp Lan Dung cũng không thể chạy tới cùng hắn hưng
sư vấn tội* rồi.
*Hưng sư vấn tôi : đây là câu tục ngữ ở Trung Quốc, ý của câu có nghĩa đại khái là hỏi tội, gây sự ý =))
Vậy rốt cuộc là người nào đã đánh cắp bản đồ bố trí quân sự ?! Nhìn vẻ mặt
của Nạp Lan Dung tuyệt đối cũng không là giả. Bản đồ bố trí quân sự
khẳng định đã bị mất trộm rồi, về phần người đánh cắp nó, nhất định
không đơn giản. Có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi bản đồ bố
trí quân sự như vậy, còn có thể giá họa lên trên đầu của hắn, thật sự là rất có bản lãnh ! ( Ngư : Chuyện, đấy là hai con đại hồ ly thành tinh
đấy !!! )
"Hừ!" Nạp Lan Dung thấy vẻ mặt vô tội của Ngôn Tu Linh, thì trong mắt chợt
lóe lên kinh ngạc, hắn cảm thấy hình như thật sự không phải là Ngôn Tu
Linh làm.~D~D~L~Q~D~ Nhưng mà, ngoài Ngôn Tu Linh ra thì không có thể
làm như vậy. Trong lòng xác định là Ngôn Tu Linh ra tay, không khỏi vì
mới vừa rồi mình bị khả năng diễn kịch của Ngôn Tu Linh lừa nên tin
tưởng hắn mà tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng.
Lông mày Ngôn Tu
Linh khẽ nhíu lại, xem ra Nạp Lan Dung khẳng định chuyện này là hắn làm
rồi, dù hắn nói cái gì nữa đều không hữu dụng.
Đã đánh cắp bản đồ bố trí quân sự, lại còn giá họa cho hắn. Chuyện này chỉ có Tư Đồ Cảnh
Diễn mới làm được, cũng chỉ có hắn có thể đủ khả năng làm như vậy mà
không có để lại chút dấu vết nào, thậm chí ngay cả Nạp Lan Dung cũng lừa rồi. Như vậy người hiện nay đang ở Thiên Mạc là ai đây? (Ngư: Có ai
đoán được không ? )
Con mắt sắc rét lạnh, Ngôn Tu Linh nhìn về phía Nạp Lan Dung, giọng điệu
nhàn nhạt : "Không phải là ta làm. Tin hay không tùy ngươi."
Hắn
đã hạ lệnh phong bế khắp thành, Ngôn Tu Linh tuyệt đối sẽ không thể trốn thoát được ra khỏi đô thành Lê quốc. Hắn vốn là muốn muốn ép Ngôn Tu
Linh giao ra nảm đồ bố trí quân sự, xem ra hôm nay là không thể nào. Như vậy chỉ còn cách bắt giữ Ngôn Tu Linh, không để cho hắn có cơ hội tiếp
xúc bên ngoài.
"Hoàng đế Lâm Vị đã từ đường xa đến đây, không
bằng theo ta vào làm khách trong hoàng cung Lê quốc." Nạp Lan Dung nâng
lên một nụ cười, thản nhiên nói.
Ngôn Tu Linh khẽ híp con ngươi.
Mời hắn vào cung làm khách?! Thật ra muốn giam lỏng hắn mà thôi. Chỉ là
ngư vậy cũng tốt. Hắn khẳng định là giờ phút này Tư Đồ Cảnh Diễn đang
nấp ở trong hoàng cung Lê nước, nếu hắn có thể vào cung, thật ra cũng
không phải là chuyện xấu gì. Huống chi, hiện tại hình như hắn cũng không thể lựa chọn.
"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Ngôn Tu
Linh khơi lên một nụ cười không sao cả, ung dung đi theo Nạp Lan Dung
vào hoàng cung Lê Quốc, tư thái thanh thản này của hắn giống như là thật sự đang đến hoàng cung Lê quốc làm khách, khóe miệng còn mang theo nụ
cười đùa giỡn.
Hắn và Thẩm Thiển Mạch mặc dù cùng bị giam lỏng ở
hoàng cung Lê quốc, nhưng mà ý nghĩa không giống nhau. Thẩm Thiển Mạch
là bị lấy làm chế ước Tư Đồ Cảnh Diễn, mà hắn, chẳng qua là bị tạm thời
giam lỏng mà thôi, Lê quốc tuyệt đối không dám động đến hắn.
"Ngôn Tu Linh vào cung rồi." Chân mày Tư Đồ Cảnh Diễn nhảy lên, lấy bản lĩnh
của Ngôn Tu Linh, tuyệt đối không thể nào bị uy hiếp bắt vào cung, vậy
chỉ có một khả năng duy nhất, là hắn cố ý làm vậy. Chẳng lẽ Ngôn Tu Linh đã đoán được cái gì? Khóe miệng chậm rãi nâng lên một chút ý cười, quả
nhiên là Ngôn Tu Linh, quả nhiên là tri kỷ mà cũng là đối thủ của hắn.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch hiện lên một tia không hiểu, nàng không rõ thế lực
của Ngôn Tu Linh lắm, mặc dù Nạp Lan Dung lợi hại, nhưng nếu Ngôn Tu
Linh muốn~D~D~L~Q~D~ thoát thân thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì
chứ, hắn không cần thiết phải vào cung để bị Nạp Lan Dung giam lỏng mà.
"Xem ra hắn đã đoán được chuyện gì rồi nhỉ ?"
"Thì có lẽ vậy...! Hoàng cung Lê quốc sắp náo nhiệt rồi." Tư Đồ Cảnh Diễn khơi lên một nụ cười ý vị không rõ. Ngôn Tu Linh thấy
được vẻ ngoan tuyệt trên gương mặt Tư Đồ Cảnh Diễn, nụ cười dần thu liễm lại, nhìn Đường Vân, lại nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, cười nói, "Cảnh Diễn
thật sự muốn vậy sao?"
"Hắn khiến Mạch Nhi bị thương! Ta tuyệt
đối sẽ không tha cho hắn." Trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn không có nửa phần
thương lượng, một thân lạnh lùng nghiêm nghị, chẳng qua trong lời lại
hàm chứa một tia nhu tình. Thẩm Thiển Mạch nhìn bóng lưng màu đỏ của Tư
Đồ Cảnh Diễn, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Tốt lắm." Trên gương mặt
con nít của Ngôn Tu Linh chậm rãi hiện lên tiếu ý, cặp mắt vô hại thoáng hiện lên sự ngoan tuyệt. Sáo ngọc không hề báo trước lao tới Đường Vân. Đường Vân bị sáo ngọc đâm trúng tâm mạch, không thể tin nổi nhìn chủ tử của mình, từ từ ngã xuống.
"Không biết như vậy Cảnh Diễn có hài
lòng không?" Ngôn Tu Linh nhìn vết máu trên sáo ngọc, trong mắt không hề thấy được sự thương hại, phảng phất như chỉ giết một người đáng chết mà thôi.
Ngôn Tu Linh nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn. Hắn hiểu Tư Đồ Cảnh
Diễn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đường Vân. Thay vì chết trong tay Tư