
n phái có giao hảo với Hồng Ưng giáo. Nói rằng Hồng
Ưng giáo bị diệt đã khiến các môn phái hoang mang lo sợ, đêm mai, ngươi
hãy đi cùng Kỳ Phong Lâm giết cung chủ Ma cung!" Trong mắt Đường Vân
thoáng qua vẻ tàn khốc, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm ác độc.
Mà lúc này Thẩm Thiển Mạch đang ở biệt viện của Thất Tuyệt Sơn Trang, nghe thủ hạ của Huyền Lâu báo cáo.
"Nói như vậy, đã có nhiều môn phái giao hảo với Hồng Ưng giáo muốn diệt Ma
cung sao?" Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày, khóe miệng nâng nụ cười lười
biếng.
Trong mắt Huyền Lâu hiện lên tầng sương mỏng, không thể
nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nét mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhàn nhạt nhìn Thẩm Thiển Mạch. Thiên Thiên cũng không nén nổi hỏi, "Cung chủ, cũng vì Thiên Thiên mới thành như thế."
Thẩm Thiển Mạch vẫn luôn che chở cho Thiên Thiên. Phàm là người đắc tội
Thiên Thiên, hoặc là có chủ ý xấu gì với Thiên Thiên thì đều không có
kết cục tốt. Thế nhưng cũng chưa từng liên lụy tới môn phái nào như lần
này, Thiên Thiên cũng không rõ vì sao Thẩm Thiển Mạch làm như thế.
Mặc dù cách làm việc của Thẩm Thiển Mạch luôn quả quyết ngoan tuyệt, thế
nhưng cũng chưa từng dẫn tới hành động diệt môn lớn như này. Lần này rốt cuộc là sao đây.
"Thiếu trang chủ thấy thế nào." Thẩm Thiển Mạch không trả lời Thiên Thiên, nhìn về phía Huyền Lâu cười nghiền ngẫm.
Huyền Lâu nghe Thẩm Thiển Mạch hỏi hắn, chỉ cười nhạt, dịu dàng nói, "Giết gà dọa khỉ. Tuy gây thù chuốc oán với nhiều người, thế nhưng sự chấn động
sẽ càng lớn hơn nữa."
Thẩm Thiển Mạch hài lòng cười một tiếng.
Quả nhiên, Huyền Lâu hiểu rất rõ tâm tư của nàng. Nàng giết nhi tử Hồng
Ưng giáo chủ vì Thiên Thiên không phải giả. Thế nhưng diệt môn, cũng
không phải vì Thiên Thiên, mà vì điều này là cần thiết. Giết gà dọa khỉ
mới có thể khiến những môn phái nhỏ chưa có quyết định kia không dám có
tâm tư nào khác, chỉ thần phục với Ma Cung.
"Thiếu trang chủ. Có chiến thiếp." Ngay khi đang nói chuyện, hạ nhân Thất Tuyệt sơn trang đưa tới một tấm thiếp.
Thẩm Thiển Mạch nhận lấy chiến thiếp, phía trên chỉ có một hàng chữ: Đêm
mai, tại Kỳ Phong Lâm, vì Hồng Ưng Giáo lấy lại công đạo! Hy vọng cung
chủ Ma Cung sẽ tới!
Vì Hồng Ưng Giáo lấy lại công đạo? Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, cười giễu cợt. Nếu chúng đã muốn chịu chết, vậy nàng
sẽ không ngăn cản.
Nếu muốn lấy lại công đạo, không bằng để bọn
chúng cùng "đi" với Hồng Ưng Giáo thôi. Trước khi đại hội võ lâm diễn
ra, quét dọn sạch mọi chướng ngại cũng coi là một biện pháp tốt đẹp.
Huyền Lâu tự nhiên cũng thấy chiến thiếp. Hàng lông mày cau chặt lại. Trước
khi đại hội võ lâm diễn ra, giữa các môn phái có ân oán với nhau có thể
hạ chiến thiếp. Nếu không ứng chiến sẽ mất đi tư cách tham dự đại hội võ lâm. Bởi vậy, Thẩm Thiển Mạch không thể không đi. Thế nhưng trên tấm
thiếp này chỉ ghi cung chủ Ma Cung tới, chẳng lẽ Thẩm Thiển Mạch phải
một mình đi mạo hiểm sao?
"Ngươi muốn đi?" Giọng nói dịu dàng không che dấu được sự quan tâm lo lắng ẩn trong đó.
Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, cất chiến thiếp đi, cười hỏi, "Đi, vì sao lại không đi chứ?"
Đám môn phái ô hợp ấy nàng còn không để vào mắt. Đương nhiên, một mình nàng tới Kỳ Phong Lâm, không có nghĩa là nàng không dẫn theo người của Ma
Cung.
Nếu bọn họ dựa theo quy củ để môn chủ quyết đấu cùng nàng,
nàng tự nhiên cũng dựa theo quy củ mà làm, một mình đấu với bọn họ một
trận. Nhưng mà, bọn họ nếu không giữ lời, nàng cũng tuyệt đối sẽ không
nương tay. Thủ hạ của Ma Cung, không ai là kẻ ăn không ngồi rồi.
Huyền Lâu thấy được sự chắc chắn và ngoan tuyệt trong mắt Thẩm Thiển Mạch,
cũng hiểu Thẩm Thiển Mạch tuyệt đối không phải là người vì quy củ mà
thua thiệt kẻ khác, lập tức mím môi cười, "Mọi chuyện đều cẩn thận."
Khẽ vuốt cằm, Thẩm Thiển Mạch gật đầu với Huyền Lâu. Thời gian tiếp xúc với Huyền Lâu mặc dù không lâu, thế nhưng thái độ làm người với võ công mưu lược của Huyền Lâu khiến nàng tương đối kính phục, trong lòng cũng coi
Huyền Lâu là bằng hữu, cho nên sự quan tâm của Huyền Lâu cũng không cự
tuyệt.
Nửa đêm ngày hôm sau. Thẩm Thiển Mạch mặc bạch y như
tuyết, đúng hẹn tới Kỳ Phong Lâm. Kỳ Phong Lâm là khu rừng nằm ở ngoại ô của Phượng Linh Thành. Xung quanh được núi bao bọc, bên cạnh đó rừng ở
đây sâu hun hút, do vậy được gọi là Kỳ Phong Lâm.
Kỳ Phong Lâm
cũng vì tương đối kín đáo, bốn phía đều là sườn dốc, là nơi quyết đấu
sinh tử rất tốt, bởi vậy trở thành thắng địa quyết đấu của võ lâm nhân
sĩ.
"Cung chủ Ma Cung quả nhiên giữ chữ tín." Một giọng nam ồm ồm vang lên, mắt Thẩm Thiển Mạch chỉ lướt qua, nhìn người tới, bang chủ
Bạch Hổ Bang.
Bạch Hổ Bang cũng không sai biệt lắm với Hồng Ưng
Giáo, cũng đều là những môn phái có cùng đẳng cấp, nói lớn không lớn,
nói nhỏ không nhỏ, quan hệ tương đối mật thiết với Hồng Ưng Giáo.
Cùng tới với bang chủ Bạch Hổ Bang còn có bang chủ cùng môn chủ của mười sáu mười bảy môn phái khác, võ công so ra thua kém với cao thủ như Thẩm
Thiển Mạch nhưng cũng không phải là ngồi không.
Thẩm Thiển Mạch
quan sát tất cả rồi cau mày lại. Không ngờ lạ