
hôi. Trong lòng của bọn họ đồng
thời có một nhận thức chung, đó chính là đắc tội với Ma Cung, quả nhiên
muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong!
Thẩm Thiển
Mạch cũng không có bận tâm đến thần sắc người Thất Tuyệt sơn trang khi
nhìn nàng. Nụ cười lạnh lùng vẫn hiện trên môi. Đường Môn, đầu tiên là
gián tiếp khiến Tư Đồ Cảnh Diễn bị thương, giờ lại còn khiến Thiên Thiên trúng độc, "món quà" này, nàng tuyệt đối sẽ không quên, cũng sẽ không
dễ dàng mà bỏ qua cho Đường Vân!
"Sao rồi?" Sự lạnh giá trong mắt Thẩm Thiển Mạch chuyển thành cưng chìu khi nhìn Thiên Thiên, đau lòng
nhìn cánh tay đang chảy máu cùng với vết thương đã biến thành màu đen
của nàng.
"Hu hu hu. Cung chủ... Em đau quá." Thiên Thiên bụm vết thương, vừa rơi lệ vừa nũng nịu với Thẩm Thiển Mạch.
Huyền Minh thấy bọ dạng Thiên Thiên khóc thì kinh ngạc. Vừa rồi lúc bị
thương, ngay cả hừ Thiên Thiên cũng không có, lại còn lạnh lùng tiếp tục giết người. Giờ vừa thấy Thẩm Thiển Mạch thì cứ như đứt tuyến lệ vậy.
Người Thất Tuyệt sơn trang xung quanh lại có chung một nhận thức. Cung chủ Ma Cung quả nhiên là thích tiểu nha hoàn bên cạnh mình, hóa ra nãy tàn
nhẫn giết người không chớp mắt là vì tiểu nha hoàn à. Bây giờ bọn họ rốt cuộc thấy được cái gì gọi là vượt ải giận giữ vì hồng nhan rồi.
"Thiển Mạch." Giọng nói dịu dàng của Huyền Lâu truyền vào tai, người Thất
Tuyệt sơn trang lúc này đã rời khỏi hiện trường, chỉ còn lại mỗi Thiên
Thiên và Huyền Minh.
Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, Huyền Lâu luôn
giữ thần tình lạnh băng cộng thêm mấy phần dịu dàng luôn gọi nàng là
cung chủ, nay sao lại bất chợt gọi tục danh của
nàng?
Huyền Lâu cũng không biết vì sao
lại gọi tên nàng nữa. Chỉ là khi nhìn những thi thể trên mặt đất này, sự đau lòng trước giờ chưa có ở hắn mà giờ lại đau lòng vì Thẩm Thiển
Mạch. Bất tri bất giác lại gọi tên nàng ra, bởi vì hắn cảm thấy, nàng
cũng chỉ là một nữ tử thông thường, cũng không phải là thần.
Hắn muốn bảo vệ nàng. Thế nhưng hắn biết, nàng không cần. Đúng vậy. Nàng không cần bảo vệ, hoặc là, không cần hắn bảo vệ.
"Đại ca, huynh mau tìm đại phu cho Thiên Thiên đi! Trên kiếm đám cẩu kia đều bôi độc hết đó! Đệ mặc dù đã cho Thiên Thiên uống giải độc đan, nhưng
khó bảo toàn không có vấn đề gì nha!" Huyền Minh vội vàng cắt ngang lời
Huyền Lâu.
"Độc đã được giải rồi." Thẩm Thiển Mạch liếc nhìn
Huyền Minh. Thuộc hạ Đường Môn đều thích bôi độc trên thân kiếm, chẳng
qua cũng không phải kịch độc gì cả, giải độc đan đã phát huy hiệu quả
của nó.
Thấy thần sắc lo lắng của Huyền Minh, lòng của Thẩm Thiển Mạch lại có thêm chút ấm áp. Huyền Minh ngược lại rất quan tâm tới
Thiên Thiên. Vừa rồi Thiên Thiên đã nguyện ý liều mình cứu Huyền Minh mà bị thương, chắc hẳn cũng có vài phần tình ý với Huyền Minh rồi.
Thiên Thiên một mực đi theo nàng, giờ đã tròn sáu năm rồi. Nàng luôn coi
Thiên Thiên là thân muội muội, mà vấn đề nơi chốn của Thiên Thiên cũng
là điều nàng một mực lo lắng.
Hôm nay
thấy được Thiên Thiên và Huyền Minh, nàng ngược lại thấy Huyền Minh là
một đối tượng tốt. Thái độ làm người đơn thuần, lại thích Thiên Thiên,
huống chi hắn có một đại ca lợi hại thương yêu hắn, như thế Thiên Thiên
cũng không đến mức mất đi sự che chở.
"May quá may quá." Huyền
Minh cũng thở ra, ân cần nhìn Thiên Thiên, yêu thương hỏi, "Có phải rất
đau không? Đều tại ta không tốt."
"Hừ! Nói võ công ngươi kém cỏi ngươi còn không nhận, chỉ bị năm tên Đường Môn vây công thôi mà đã
không ứng phó được rồi!" Thiên Thiên giận dỗi quở trách không chút lưu
tình.
Huyền Minh bị Thiên Thiên nói mà xấu hổ, thế nhưng cũng
không phản bác, chỉ ngượng ngùng gãi đầu, "Sau này ta sẽ tập thật tốt
mà."
"Đây là ngươi nói đó! Lần tới có đánh chết ngươi ta cũng
không cứu ngươi đâu! Đau chết mất!" Thiên Thiên bĩu môi, vừa như làm
nũng vừa như hờn dỗi.
Huyền Minh thấy
lúc Thiên Thiên đụng tới vết thương mặt nhăn lại đau đớn, cũng thương
yêu lên tiếng, "Lần tới ta không cần ngươi cứu! Ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Thiên Thiên bị lời Huyền Minh khiến tức cười, thổi phù một cái, sự tức giận giả bộ cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Thẩm Thiển Mạch nhìn Thiên Thiên và Huyền Minh cũng nhếch miệng. Thiên Thiên có thể có được hạnh phúc, là chuyện lo lắng nhất trừ Tư Đồ Cảnh Diễn ra lúc này của nàng.
"Những thi thể này, phiền Thiếu trang chủ dọn
dẹp vậy. Ta không thích mùi máu tươi." Thẩm Thiển Mạch nhìn đống thi
thể, chán ghét nhíu mày lại, nhìn Huyền Lâu đứng ở một bên như muốn nói
gì đó, miễn cưỡng lên tiếng.
[1'> túc sát: giết người hàng loạt Huyền Lâu nhìn những
thi thể nằm trên mặt đất, khẽ vuốt cằm, cuối cùng những lời muốn nói
cũng không nói ra. Có lẽ Thẩm Thiển Mạch không cần sự bảo vệ của hắn.
Huống chi, nàng là một nữ nhân cường thế, chỉ có nam tử trác tuyệt đứng đầu
Mị huyết lâu mới có thể bảo vệ nàng dưới đôi cánh của mình, hắn thì có
năng lực gì chứ, có tư cách gì mà bảo vệ nàng.
Cho dù muốn bảo vệ nàng, hắn cũng không có tư cách, không có lập trường, cũng không có
năng lực đó. Trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có người nam