
t kiếm
của Thẩm Thiển Mạch hủy diệt hầu như không còn cây cối nào lại một lần
nữa bị cuốn đi.
Cơn giận của nam tử kia cơ hồ làm cho tất cả cây
cối trong rừng bị hủy diệt. Đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm nữ
nhân trong lòng. Không cần nói cũng biết là đau lòng. Môn chủ của những
môn phái kia phải cảm thấy may mắn vì Thẩm Thiển Mạch mới sử dụng một
chiêu đã chết, nếu không, đợi đến bây giờ thì thứ chờ đợi bọn họ còn
đáng sợ hơn sống không bằng chết ở địa ngục.
“Khụ.” Thẩm Thiển
Mạch khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực trên người như bị
rút đi hết, ngay cả mở mắt ra cũng khó khăn. Nhưng nàng biết, nàng vẫn
còn sống, vẫn chưa chết.
“Ngươi tỉnh rồi.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên.
Thẩm Thiển Mạch cố gắng mở mắt ra, trước mặt là một nam tử mặc áo đen, thân
hình cao to dưới ánh trăng có vẻ tráng kiện lực lưỡng. Trên mặt che mặt
nạ bằng đồng xanh, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo.
Là
nam tử này đã cứu nàng?! Nhưng mà, rõ ràng nàng nghe giọng của Tư Đồ
Cảnh Diễn mà. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác?! Đúng vậy. Chắc chắn bây
giờ Cảnh Diễn đang ở Thiên Mạc Đô thành, làm sao biết nàng xảy ra
chuyện? Cho dù có biết cũng không thể nào chạy tới kịp.
Lại nói
nam tử áo đen này toàn thân tản ra sự lạnh lùng cứng ngắc, tuyệt đối
không giống như cảm giác ấm áp của Cảnh Diễn. Nhưng, nam tử mặc áo đen
này là ai?! Thế nhưng có thể ra tay cứu nàng, chứng tỏ công phu của hắn
cao hơn nàng, trong thiên hạ này, còn có người có công phu như vậy sao?!
“Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?” Vì bị trúng độc, thân thể bị thương, sức lực của Thẩm Thiển Mạch chưa được khôi phục, giọng
nói không réo rắt như trước, cũng không mở mắt nổi, chỉ hơi hé mắt, hỏi.
“Tiện đường.” Âm thanh của nam tử lạnh lẽo không hề có chút tình cảm nào, chỉ trả lời hai chữ tiện đường, hình như không muốn tiết lộ thân phận của
mình.
Thẩm Thiển Mạch nghe vậy cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ tự
giễu cười một tiếng. Nàng đường đường là Ma Cung Cung chủ, lại có thể
rơi vào kết cục ngày hôm nay. Còn đối phương thì giống như tiện tay cứu
một vật rách nát bên đường. Thôi, mặc kệ đi, nàng mệt chết đi được, bây
giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Nàng nhắm mắt lại, không để ý tới nam tử áo đen kia. Cũng không biết tại sao, nàng lại có cảm giác
tin tưởng nam tử này, cảm thấy hắn nhất định sẽ không làm tổn thương
nàng, có hắn ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì.
Thật là kì lạ.
Tại sao nàng lại có cảm giác tin tưởng hắn như vậy?! Từ lúc nàng trọng
sinh đến nay, ngay cả ngủ cũng không dám ngủ, trừ Thiên Thiên ở bên cạnh chăm sóc nàng mới cảm thấy yên tâm một chút, bình thường nàng rất ít
khi ngủ ngon. Nhưng bây giờ lại không giải thích được cảm giác tin cậy
lúc này, thậm chí còn cảm thấy an toàn hơn ở bên cạnh Thiên Thiên. Rốt
cuộc chuyện này là như thế nào đây?! Thẩm Thiển Mạch cau mày, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Nhìn Thẩm Thiển Mạch dần chìm vào giấc ngủ, vẻ
lạnh lùng của nam tử áo đen kia mới từ từ thu lại. Hắn đưa tay vuốt ve
chân mày của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt đều là đau lòng và cưng chiều.
Hắn còn tưởng Thẩm Thiển Mạch cau mày vì thân thể không được khỏe. Khẽ nâng Thẩm Thiển Mạch dậy, truyền cho nàng một chút nội lực và chân khí, như
vậy mới nàng mới có thể hồi phục nhanh hơn.
Sắc mặt dưới mặt nạ
bằng đồng xanh càng trở nên tái nhợt. Loại độc dược không màu không mùi
này thật bá đạo. Mặc dù hắn lấy toàn bộ nội lực khắc chế dược tính của
loại độc này, nhưng không có cách nào trục xuất hoàn toàn độc dược ra
khỏi thân thể nàng. Vì vậy thân thể Thẩm Thiển Mạch vẫn còn rất yếu, còn hắn vì tiêu hao quá nhiều nội lực mà thể lực cũng cạn kiệt.
Nếu
không, hắn cũng không cần mang Thẩm Thiển Mạch trốn ở sơn động. Phải
biết rằng, người của Đường Môn và những môn phái kia sẽ nhân cơ hội đối
phó với bọn họ. Hắn biết dưới tình cảnh này không thể đưa Thẩm Thiển
Mạch bình an trở về biệt viện của Thất Tuyệt sơn trang được, chỉ đành
tạm thời ở nơi này dưỡng thương.
“Mạch Nhi. Ta nên làm thế nào
với nàng bây giờ?” Giọng nói vang lên vừa rồi không hề lạnh nhạt cứng
ngắc, mà là sự mê hoặc vốn có và khí phách, trong đó còn bao hàm cả sự
cưng chiều và bất đắc dĩ.
Mạch Nhi. Ta hiểu rõ tính tình của
nàng, dĩ nhiên ta sẽ không tới giúp nàng. Cũng không muốn ta vì nàng mà
bỏ mặc chuyện quốc gia đại sự của Thiên Mạc. Cho nên, ta chỉ có thể lấy
thân phận một người xa lạ ở bên cạnh chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.
Ta mới đến chậm mấy ngày, nàng đã bị thương như vậy. Tên Đường Vân này
không hề đơn giản. Sau lưng Đường Môn, chính là Ngôn Tu Linh!
Bàn tay Tư Đồ Cảnh Diễn dần nắm chặt lại, khớp xương trắng bệch. Trong mắt
hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo. May mà hắn tới kịp thời mới cứu được
tính mạng của Thẩm Thiển Mạch. Nếu Thẩm Thiển Mạch xảy ra chuyện gì
không hay, đừng nói Đường Môn bị giết sạch, cho dù là Lâm vị, cũng đừng
mong thoát tội!
Cho dù là bạn chí thân của hắn, hắn cũng không
cho phép Ngôn Tu Linh động đến một sợi tóc của Thẩm Thiển Mạch! Tranh
đoạt thiên hạ, bọn họ có bản lĩnh của riêng mình,