
i có nhiều người tới đến
vậy. Muốn một mình nàng mà ứng phó với mười sáu mười bảy môn chủ với
bang chủ cũng thật có hơi khó khăn.
"Sao vậy, cung chủ Ma Cung không hài lòng với đội hình của bọn ta sao?" Một
giọng nói âm nhu tới tận xương vang lên sau lưng mọi người, những bang
chủ môn chủ kia nghe được lập tức nhường ra một con đường, Đường Vân với một thân trường bào đỏ sậm mang theo nụ cười âm nhu từng bước đi tới.
Trong con ngươi Thẩm Thiển Mạch thoáng qua sự sáng tỏ, mâu sắc trầm xuống, nụ cười càng ngoan tuyệt khát máu hơn. Tay nàng nắm chặt lấy bội kiếm bên
hông. Thế nhân chỉ biết cung chủ Ma Cung thiện dùng bạch lăng, tâm pháp
tối cao của Ma Cung là Tam Thiên Thanh Ti, nhưng không biết, võ công vô
song chân chính của Thẩm Thiển Mạch chính là kiếm pháp. Bí tịch của Ma
Cung, Ngự Thiên Kiếm Pháp, kiếm pháp tuyệt thế chưa từng có ai luyện
thành thì Thẩm Thiển Mạch nàng đã thành công.
Thế nhưng nàng chưa bao giờ chân chính sử dụng bộ kiếm pháp này trước mặt địch nhân. Bởi vì không cần. Thế gian này người có thể tiếp được bạch lăng của nàng cũng
đã lác đác không có mấy, đâu cần phải sử dụng kiếm pháp nữa.
Thế
nhưng lần này, nàng mang theo bội kiếm. Bởi vì đã liệu trước được rằng
mấy môn phái nhỏ không biết này tới khiêu khích không hề đơn giản như
thế, nếu không có một người cường đại chống lưng thì làm sao những môn
phái nhỏ này có gan khiêu khích Ma Cung?
Vì Hồng Ưng Giáo mà bất
bình sao? Thật nực cười! Tưởng Thẩm Thiển Mạch nàng là tiểu cô nương hả. Giang hồ này ngươi chết thì ta sống, nào có đạo lý vì tánh mạng người
khác mà chôn vùi mạng của mình? Lần này bọn họ dám hạ chiến thiếp, tất
nhiên dựa vào thế lực cường đại, mà chỗ dựa này, chính là Đường Môn!
"Đường Môn thiếu chủ tự thân nghênh đón thế này, Mặc Trì thấy thật vinh hạnh." Mâu sắc Thẩm Thiển Mạch không đổi, trên môi hiện lên nụ cười càng ngoan tuyệt mà xinh đẹp hơn cả Đường Vân.
Đường Vân thấy Thẩm Thiển
Mạch vẫn cười trấn định như thường, trong mắt thoáng hiện lên sự ngưng
trọng. Cung chủ Ma Cung quả nhiên danh bất hư truyền, lúc này mà vẫn có
thể trấn định được đến thế?
Thẩm Thiển Mạch thì lại cười khẩy
trong lòng. Hừ! Thẩm Thiển Mạch nàng đã dám đến thì sẽ không sợ bọn họ!
Không phải chỉ là mười sáu mười bảy đám ô hợp cộng thêm một Đường Vân
thôi sao? Nàng mặc dù không thể khoe khoang là diệt được chúng, nhưng
ứng phó thì vẫn không khó khăn. Huống chi, mọi người cùng vây công, có
ai là thật tâm ra sức, liều mạng xông lên đâu? Người người đều muốn tự
bảo vệ mình, chỉ sợ ngay cả năm thành công lực cũng không phát ra nổi!
"Bản thiếu chủ ngược lại rất thưởng thức cung chủ đấy. Nếu Ma Cung có thể hỗ trợ Đường Môn, bản thiếu chủ có thể không nhắc tới chuyện cũ nữa!"
Đường Vân lại không nóng nảy động thủ luôn mà cười lãnh huyết, như một
con rắn độc đang thè lưỡi rắn ra.
Mâu
sắc Thẩm Thiển Mạch càng trở nên băng giá. Nhĩ lực (khả năng nghe) của
nàng là bực nào, thanh âm động thủ bên ngoài Kỳ Phong Lâm nàng tự nhiên
nghe rõ. Chắc hẳn mười sáu mười bảy môn phái và người Đường Môn đã đối
mặt với người Ma Cung mà nàng mang tới.
Xem ra lần này Đường Vân muốn chắc chắn giết nàng đây mà. Chỉ tiếc, ý nghĩ của hắn không tồi, nhưng năng lực thì không đủ!
Nhếch môi cười, lạnh lùng quét qua tất cả môn chủ bang chủ có mặt tại nơi
này, cười khinh thường, "Chỉ tiếc, thiếu chủ Đường Môn, bổn cung chủ còn không để vào mắt!"
Kiêu ngạo bực nào, cao cao tại thượng bực
nào, Đường Vân nghe được những lời này mà mặt tức đến mức trắng bệch.
Những môn chủ bang chủ kia lại càng vừa hãi vừa sợ.
Thẩm Thiển
Mạch lạnh lùng liếc qua bọn họ. Xuất thủ như điện, đánh thẳng tới Đường
Vân. Nàng mang tới đều là hảo thủ của Ma Cung, thế nhưng nhân số cũng
không nhiều. Nhiều môn phái nhỏ cùng với Đường Môn vây công như thế,
không biết bọn họ ứng phó nổi không.
Đường Vân thấy kiếm của Thẩm Thiển Mạch đánh tới, lập tức lắc người tránh được chỉ phong, trong mắt hiện lên sự sợ hãi.
Một kiếm vừa rồi mang theo khí thế của thiên địa. Ngay cả với tu vi của
hắn, cũng chỉ có duy nhất đường tránh, bằng không, nếu chính diện đối
mặt, chỉ sợ cũng phải thương nặng. Chỉ biết tới võ công của cung chủ Ma
Cung có một không hai trong thiên hạ, lại không biết cao tới nhường này! May là hắn còn có hậu chiêu, bằng không hôm nay thật sự là tới tìm
chết!
Không ngờ kiếm thuật của cung chủ Ma Cung cũng vô song đến
vậy! Xem ra chính mình không thể không lơ là. Lần này đã bỏ ra bao công
sức, nếu còn không thể giết cung chủ Ma cung, chỉ sợ mọi chuyện đều sẽ
trễ. Tối nay, hắn nhất định phải giết được cung chủ Ma Cung, bằng không
chức võ lâm minh chủ sẽ không dễ mà ngồi lên được!
Vừa nghĩ thì
lại cười lạnh trong lòng, cho dù bản lĩnh cung chủ Ma Cung có tốt hơn
nữa thì thế nào chứ? Cho dù hắn ta vô song thiên hạ, cũng không qua nổi
hôm nay. Đường Vân nhìn Thẩm Thiển Mạch cười quỷ quyệt.
Thẩm
Thiển Mạch thấy nụ cười quỷ quyệt của Đường Vân, nhất thời cảm thấy có
vấn đề. Nụ cười ấy vô cùng tự tin. Theo lý thuyết, Đường Vân sẽ không
vào lúc này mà