
cười như vậy, nhất định là xảy ra vấn đề gì rồi. Nhíu
chặt đầu mày, mâu sắc Thẩm Thiển Mạch dần trở nên thâm trầm.
Đường Vân chỉ cười ngoan tuyệt, lặng
lẽ vẩy từ ống tay áo ra một loại bột. Đó chính là Vô Tức Tán để dẫn phát Vô Tức Độc. Lan truyền trong không khí, Thẩm Thiển Mạch tự nhiên cũng
khó tránh khỏi hút vào, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay.
Mà Thẩm Thiển Mạch thấy nụ cười trên mặt Đường Vân, trong lòng lóe lên sự
ngưng trọng, kiếm phong lệch đi, không có tiếp tục đuổi theo Đường Vân
nữa. Kiếm quyết đảo qua mang theo nội lực ôn hòa to lớn, lập tức ba môn
chủ môn phái chết dưới lưỡi kiếm, hoàn toàn không có lực đánh trả, chỉ
với một kiếm liền chết không minh bạch.
Ngoài Kỳ Phong Lâm, giờ
này cũng là thây phơi khắp nơi. Người Ma Cung mà Thẩm Thiển Mạch mang
tới cùng với người bên các môn phái nhỏ và Đường Môn hỗn chiến với nhau.
Người của Ma Cung mặc dù đều là hảo thủ, nhưng người ít không đánh lại đông,
tình thế rất hỗn loạn. Mà trong Kỳ Phong Lâm, tình huống lại càng nguy
cơ. Thẩm Thiển Mạch xuất ra một kiếm, lập tức cảm thấy nội lực bất ổn.
Đây là dấu hiệu trúng độc. Thế nhưng, làm sao có thể chứ? Trước khi xuất
thủ, nàng không có cảm giác được bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào a!
"Sao thế? Vô Tức Độc này, cung chủ có hài lòng không?" Đường Vân thấy sắc
mặt Thẩm Thiển Mạch trắng bệch, kiếm chiêu càng ngày càng chậm, nụ cười
âm trầm cùng giọng nói âm nhu lại vang lên.
"Đê tiện." Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhìn Đường Vân. Hóa ra đây là Vô Tức Độc - chí độc của
Đường Môn, hèn chi ngay cả nàng cũng trúng chiêu, thậm chí còn không
nhận ra được. Khó trách Đường Vân lại cười đắc ý ung dung như thế! Hóa
ra đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu, thật bỉ ổi! Bị trúng độc không
màu không mùi, nhưng độc dược này lại không phát tác nhanh. Hơn nữa nếu
không sử dụng nội lực thì sẽ không có gì bất thường, nhưng một khi sử
dụng nội lực, độc sẽ phát tác, loại độc này rất bá đạo, khi độc tính
phát tác, nội lực sẽ bị mất đi từng chút từng chút một, trừ phi người có võ công cao cường lấy nội lực áp chế độc tính, bằng không thì đợi đến
lúc nội lực mất đi hoàn toàn, cũng chính là lúc kẻ đó phải chết.
Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười ngoan độc rất xinh đẹp. Không ngờ nhất thời sơ suất, lại phải chết ở nên rừng núi này sao?! Không được, nàng
không được chết! Nếu nàng chết rồi, Cảnh Diễn phải làm sao?! Nàng hiểu
cảm giác đau khổ đó, nếu nàng chết rồi, Cảnh Diễn phải làm sao?!
Trong mắt nàng thoáng qua một tia ngoan độc, nếu nàng không thể sống được,
vậy tất cả những kẻ ở đây cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây. Kẻ nào
xuất hiện ở đây, một người cũng không được sống sót!
Mũi kiếm từ
tay áo màu trắng của Thẩm Thiển Mạch bay ra. Nụ cười trên mặt môn chủ
của những môn phái nhỏ nghe nói Thẩm Thiển Mạch bị trúng độc liền biến
mất, ngay lập tức được thay thế bằng sự hoảng sợ.
Nam tử mặc áo
trắng trước mặt, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, khóe môi nâng lên nụ
cười tuyệt mỹ, làm cho người ta không phân biệt rõ giới tính, nhưng lại
khiến bọn họ khiếp sợ, không phải vì dung nhan tuyệt thế của nàng, mà là quanh thân nàng tản ra sát ý và nội lực mãnh liệt.
Chỉ mới
giương kiếm lên thôi mà bọn học đã không chống đỡ nổi. Nếu kiếm này chém về phía bọn họ, thì làm sao sống nổi đây?! Ngay cả khuôn mặt Đường Vân
cũng lộ vẻ nặng nề không tin nổi. Kiếm pháp này, là Ngự Thiên kiếm pháp! Không ngờ Ma Cung Cung chủ lại luyện thành kiếm pháp tuyệt thế này!
Đường Vân phản ứng nhanh nhất, lập tức đẩy hai người bên cạnh về phía Thẩm
Thiển Mạch, còn mình thì nhanh chóng lui về sau. Ngay thời khắc đó, thế
kiếm của Thẩm Thiển Mạch như vũ bão, kiếm vung lên, toàn bộ cây cối bốn
phía bị nhổ bật gốc, hai môn chủ bị Đương Vân đẩy tới trước mặt Thẩm
Thiển Mạch chưa kịp phản ứng đã biến thành một vũng máu.
Tất cả
các môn chủ khiếp sợ uy lực như thần của một chiêu vừa rồi, dường như
không có một tia hi vọng sống nào. Mới chỉ một chiêu mà thôi, toàn bộ
mọi người đều chết dưới thanh kiếm ấy. Chỉ còn duy nhất một mình Đường
Vân sống sót, nhưng cũng bị nội thương rất nặng, vừa phun một ngụm máu
tươi ra ngoài liền hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Thiển Mạch xuất một
chiêu này, chắc chắn độc tính trong người cũng phát tác nhanh hơn. Khóe
miệng nàng nở một nụ cười buồn bã, đôi mắt nàng tối dần, bóng dáng màu
trắng chầm chậm ngã xuống.
“Mạch Nhi!” Một giọng nói đau lòng đến tận xương tủy, vô cùng lo lắng truyền đến bên tai nàng.
Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch mờ hồ. Nàng đang nằm mơ sao?! Sao lại nghe được giọng của Tư Đồ Cảnh Diễn ở
đây. Nàng cảm thấy thân thể bị một vòng tay quen thuộc ôm lấy, hai mắt
Thẩm Thiển Mạch từ từ nhắm lại, nhưng vẫn ý thức được nắm thật chặt áo
bào của người ôm nàng, khó khăn thốt lên hai chữ, “Cảnh Diễn.”
Thân thể người áo đen ôm Thẩm Thiển Mạch hơi chấn động một chút. Đôi mắt vốn đen nhánh như hắc diện thạch giờ phút này đỏ ngầu lên. Con ngươi của
nam tử áo đen trở nên đỏ ngầu, cả khu rừng giống như bị cơn cuồng phong
đáng sợ ấy cuốn sạch, nam tử ấy làm trung tâm, bốn phía đã bị mộ