
cùng việc làm của Đường Vân thì lại được nhìn thấy một rất rõ ràng.
"Sự tàn nhẫn của Thiếu chủ Đường Môn, đã thành danh rồi." Huyền Lâu nhìn
một chút cảnh tượng bên kia, trong mắt cũng không thấy bao nhiêu đồng
tình. Huyền Lâu là một người nhìn có vẻ dịu dàng kì thực lại là người
rất lạnh lùng, một điểm này, Thẩm Thiển Mạch cũng đã sớm nhìn ra được.
"Vậy mà bản Cung chủ còn bị giang hồ truyền thổi là giết người không chớp
mắt đấy." Thẩm Thiển Mạch làm như có chút uất ức chu mỏ một cái, trong
đôi mắt có mấy phần không cam lòng.
Huyền
Lâu nhìn một chút Thẩm Thiển Mạch bên người đột nhiên có mấy phần tính
trẻ con, không khỏi cười lắc lắc đầu, Thẩm Thiển Mạch này, tại sao có
thể có nhiều bộ dáng như vậy, mà từng bộ dáng, đều luôn khiến tim của
hắn xúc động nữa chứ?
Khẽ cười cười, ôn hòa nói, "Tin đồn giang hồ, không thể tin hết."
"Vậy sao?" Lông mày của Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng khơi lên, lanh lẹ từ trên
cây nhảy xuống, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, cười nói, "Chỉ là, lời đồn đãi về Bổn cung chủ, cũng không phải là giả."
Lông mày của Huyền Lâu nhíu lại, ý này không phải nói là, nàng chính là người giết người
không chớp mắt sao? Nữ tử này mặc dù nhân từ, nhưng cùng giết người
không chớp mắt, hình như chẳng quan hệ gì với nhau cả.
"Đối với
người đáng chết, ta chưa bao giờ lưu tình." Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch
hiện lên nụ cười khát máu, nhìn hướng Đường Môn, khóe môi chậm rãi nâng
lên, "Lúc ta ngồi lên vị trí Võ Lâm Minh Chủ, chính là lúc huyết tẩy
Đường Môn."
Đối với một Đường Môn nguy hiểm như vậy, sẽ phải nhổ
cỏ tận gốc! Nàng Thẩm Thiển Mạch cho tới bây giờ chưa bao giờ là người
biết nương tay, nhất là vì Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng càng thêm sẽ không
nương tay! Nghe lời nói lạnh như băng từ Thẩm Thiển Mạch, Huyền Lâu có hơi kinh ngạc. Huyết tẩy Đường
Môn - một lời thật độc ác, quả quyết mà tàn nhẫn cùng với nụ cười khát
máu của nàng có thể nhìn ra đây không phải câu nói vui đùa. Nhưng mà
Đường Môn dường như đâu có đắc tội gì với nàng
đâu.
"Đường Môn và Ma cung dường như
cũng không có thù oán gì thì phải?" Huyền Lâu dịu dàng nhìn gương mặt
túc sát [1'> của Thẩm Thiển Mạch hỏi, gò má nàng trắng sáng như ánh trăng lại mang theo một chút túc sát khiến tiên tử trên Nguyệt Cung cũng thấy lạnh lẽo.
"Chàng vì Thiên Vực Hàn Độc mà phải lấy máu đầu tim."
Ngữ điệu Thẩm Thiển Mạch lạnh giá, trong mắt hiện lên yêu thương, đau
lòng nhớ lại cảnh Tư Đồ Cảnh Diễn cầm dao đâm vào tim. Lúc đó, trái tim
nàng cũng đau đớn lắm! Nếu không phải do Đường Môn đã hạ độc, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng đâu cần làm như vậy?
Trong mắt Huyền Lâu thoáng qua
tình cảm khó hiểu, cố gắng che giấu sự đắng chát trong lòng, duy trì nụ
cười ôn nhã đáp lại, "Hóa ra là thế."
Trong lòng Huyền Lâu hiện
lên chút mất mát và cảm tình khó nói. Hóa ra là bởi vì Mị Huyết Lâu chủ
vì Thiên Vực Hàn Độc phải lấy máu đầu tim, chỉ vì gián tiếp thương tổn
tới Mị Huyết Lâu chủ mà thôi, Thẩm Thiển Mạch quan tâm đến thế ư? Đây là tình cảm mà nàng dành cho Mị Huyết Lâu chủ
sao?
Thế nhưng vì cái gì mà nàng một
thân một mình xuất hiện ở Phượng Linh Thành này? Ban đầu cũng không có
để ý, hôm nay hắn cũng nghi ngờ, Mị Huyết Lâu chủ sao lại không có ở bên cạnh nàng?
"Thứ cho ta mạo muội, Mị Huyết Lâu chủ vì sao không
có ở bên cạnh cung chủ?" Huyền Lâu nghĩ gì liền hỏi, Phượng Linh Thành
cũng không an toàn, tranh đoạt chức minh chủ võ lâm càng nguy cơ trùng
trùng. Thế lực khác không nói, dù chỉ một Đường Môn thôi cũng đã rất khó đối phó. Mị Huyết Lâu chủ lẽ nào lại yên tâm để Thẩm Thiển Mạch một
mình nơi đây?
Thẩm Thiển Mạch khẽ mỉm cười, trong mắt hàm chứa tình cảm sâu đậm, lơ đễnh nói, "Chàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Chuyện quan trọng hơn? ! Huyền Lâu nhíu mày, còn có chuyện gì còn quan trọng
hơn vị trí minh chủ võ lâm? Có chuyện gì còn quan trọng hơn là bảo vệ nữ tử mà mình yêu mến?
Phải biết rằng dù cơ trí võ công Thẩm Thiển
Mạch hơn người, thế nhưng tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm cũng đã có
đủ hạng người. Một thiếu chủ Đường Môn đã khó lòng phòng bị, bên cạnh đó còn rất nhiều môn phái võ lâm, vị trí minh chủ võ lâm này có dễ dàng
ngồi lên vậy sao?
"Hừ, bọn đạo chích
trong võ lâm lá gan cũng không nhỏ." Thẩm Thiển Mạch chợt lắc mình tránh ám khí bay tới, mâu sắc thâm lại, bạch lăng tung ra không chút lưu tình kết liễu tính mạng mấy người trong võ lâm ẩn trong góc tối đánh lén.
Chết tiệt. Lại dám động thủ với nàng? ! Tưởng chức cung chủ Ma Cung này của
nàng tự dưng mà có hả? Vốn không muốn kinh động tới lão cung chủ Ma Cung kia, giờ đây xem ra, thế cục đã phức tạp, nếu không điều động người của Ma Cung thì chỉ sợ khó mà ứng phó nổi.
"Là người của Đường Môn." Huyền Lâu kiểm tra thi thể mấy người kia, lông mày nhíu lại khẳng định
nói, Đường Vân làm người hung ác nham hiểm, chưa bao giờ tín nhiệm kẻ
khác, bởi vậy thủ hạ của Đường Môn đều đã uống thuốc độc, kiểm tra một
cái là có thể thấy.
Chân mày Thẩm Thiển Mạch nhăn lại, cười lạnh
lùng. Xem ra lần này thù hận với Đường Môn đã kết lớn rồi. Nhưng mà c