
hắn rời khỏi Hoàng Thương, chỉ cần nàng ta đáp ứng là tốt rồi. Vậy thì, Hoàng Thượng lấy An Nhã quận chúa, liên thủ với Lâm Vị quét sạch mọi chướng ngại, sau cùng sẽ là hai nước quyết đấu, như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Chẳng qua là khi nhìn nữ
tử trước mắt, lần đầu tiên trong đời hắn có sự hoài nghi với quyết định
của mình. Để nàng rời khỏi Hoàng Thượng, thật sự là đúng sao? ! Một nữ
tử phong hoa tuyệt đại như này, có lẽ...
"Thừa tướng không nỡ đi
sao." Thẩm Thiển Mạch liếc Hạo Nguyệt một cái, mâu sắc thản nhiên, ngồi
xuống khoan thai uống trà nhưng cũng rõ ràng hạ lệnh trục khách.
"Xui cáo lui." Hạo Nguyệt giờ mới phản ứng được sự luống cuống của mình, sau khi thi lễ liền ly khai.
Quay về nhà, Thẩm Thiển Mạch vừa thu thập bọc quần áo, vừa nói với Thiên Thiên dự định rời khỏi hoàng cung Thiên Mạc của nàng.
"Cái gì? ! Tiểu thư muốn đi sao? ! Thế nhưng cô gia không phải đã nói muốn
kết hôn với tiểu thư ư?!" Thiên Thiên kinh ngạc trợn to mắt, cảm tình
Thẩm Thiển Mạch với Tư Đồ Cảnh Diễn nàng không phải không rõ, vì sao lúc này người lại lựa chọn rời đi? !
Chẳng lẽ là người nam nhân vừa
rồi uy hiếp tiểu thư? ! Không thể nào a. Tiểu thư cho tới giờ không phải là người bị người khác uy hiếp vậy mà.
"Ta muốn đi lấy của hồi
môn." Thẩm Thiển Mạch hiển lộ ra nụ cười tự tin mà đường hoàng, tôn lên
vẻ cao quý xuất trần, cặp mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Thiên Thiên cái hiểu cái không gật đầu. Tóm lại ý tiểu thư là người vẫn gả cho cô gia, chỉ là bây giờ tạm thời rời đi thôi? !
Đã vậy thì nàng sẽ không quản nhiều nữa. Dù sao tiểu thư quyết định đều
đúng, hơn nữa tiểu thư cũng có nói, sau này vẫn gả cho cô gia, tạm thời
rời đi lúc này cũng sẽ không có chuyện gì cả. Vừa vặn nàng ở hoàng cung
cũng ngột ngạt, có thể xuất cung ra ngoài đi chơi thật hay.
Sau
khi thu thập xong bọc quần áo, Thẩm Thiển Mạch để lại một phong thư trên bàn rồi mang Thiên Thiên bỏ trốn mất dạng, rời khỏi hoàng cung Thiên
Mạc, quay về giang hồ.
Thẩm Thiển Mạch không biết, nàng đi lần này, toàn bộ Như Mộng Hiên thiếu chút nữa bị cơn giận của Tư Đồ Cảnh Diễn phá hủy.
"Bùng", cái bàn dưới tay Tư Đồ Cảnh Diễn hóa thành phấn vụn, con ngươi Tư Đồ
Cảnh Diễn nheo lại đầy nguy hiểm, cặp môi lạnh lùng mím lại, ánh mắt
quét qua hạ nhân đang quỳ dưới đất.
Đám hạ nhân lúc này cả người
run rẩy, đầu cúi rạp xuống đất, hoàn toàn không dám ngước mắt lên nhìn
Tư Đồ Cảnh Diễn đang thịnh nộ.
"Đi tìm Hạo Nguyệt với Vận Hân tới đây cho ta!" Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Thanh Tùng cúi đầu đứng một bên, lạnh lùng nói, sau đó lại liếc đám hạ nhân đang quỳ, "Cút hết cho trẫm!"
Trong tay còn siết chặt tờ giấy mà Thẩm Thiển Mạch lưu lại.
Trên tờ giấy mỏng hiện lên mấy dòng chữ thanh tú:
Cảnh Diễn, triều cục hôm nay ta đã biết. Đáp ứng hòa thân là thế phải làm. Ta không muốn trở thành liên lụy của chàng.
Mấy ngày ta không có ở đây, chàng không cần mong nhớ. Đến lúc thì ta sẽ tự quay về. Nhớ kỹ, ta sẽ không rời khỏi chàng. "Mạch Nhi! Rốt cuộc nàng đi nơi nào? !" Tư Đồ Cảnh Diễn siết chặt trang giấy
trong tay. Mạch Nhi ngốc, sao nàng có thể liên lụy đến ta cơ chứ?! Cho
dù vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngay cả năng lực bảo vệ nữ nhân mình yêu,
Tư Đồ Cảnh Diễn hắn cũng không làm được sao?!
Lê Quốc, Lâm Vị? Dù bọn họ liên thủ thì thế nào? Chẳng lẽ Tư Đồ Cảnh Diễn hắn lại sợ hay
sao! Không có ai, không có bất kỳ người nào có thể mang Thẩm Thiển Mạch
rời khỏi hắn!
"Hoàng thượng."
Hạo Nguyệt cùng Vận Hân rất nhanh bị Thanh Tùng mang tới.
"Các ngươi thật to gan!" khuôn mặt Tư Đồ Cảnh Diễn đầy tức giận, trong mắt
thoáng qua sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Nguyệt cùng Vận Hân.
Vận Hân cùng Hạo Nguyệt đều lạnh nhạt giống nhau. Trong ánh mắt Vận Hân
mang theo kiên cường cùng bất khuất. Mà ánh mắt Hạo Nguyệt lại bao phủ
một lớp sương mù mỏng manh, mơ hồ bất định, khiến người ta nhìn không
thấu tâm tư của hắn.
"Bọn thần chỉ một mực suy nghĩ vì hoàng thượng." Giọng điệu đúng mực, Hạo Nguyệt bình tĩnh đáp.
Lửa giận của Tư Đồ Cảnh Diễn không phải hắn không nhìn thấy, kết cục khi
chọc tới Tư Đồ Cảnh Diễn, hắn cũng không phải không biết. Nhưng hắn
không sợ hãi, vì tâm nguyện thống nhất thiên hạ của Tư Đồ Cảnh Diễn, hắn đã lựa chọn làm như vậy, cũng không sợ phải gánh chịu hậu quả.
Vận Hân đứng một bên nghe Hạo Nguyệt nói như vậy, không có phản ứng gì quá
lớn, gương mặt vẫn cương nghị như cũ, lời nói cũng không phù hợp với vẻ
ngoài ôn nhu, "Xin hoàng thượng minh giám."
"Hừ! Thay ta suy
nghĩ?! Từ khi nào thì ta cần các ngươi quyết định thay ta?!" Tư Đồ Cảnh
Diễn nghe thấy lời nói của Hạo Nguyệt, sắc mặt càng tối, lạnh lùng nói.
"Hoàng thượng! Thế cục bây giờ người cũng không phải không biết, ngoài trừ
biện pháp như vậy, chúng ta không còn cách nào
khác!"
Giọng nói Vận Hân vẫn dịu dàng như cũ, nhưng giữa hai cặp lông mày vẫn xuất hiện mấy phần lo lắng.
Vốn Vận Hân là người tập võ, từ trước đến nay khi làm việc chung với Hạo
Nguyệt, rất hâm mộ loại thái độ bình tĩnh của Hạo Nguyệt, gặp chuyện gì
cũng không biểu lộ cảm xúc, v