
ng ta đánh cuộc không?" Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, ngửa đầu uống rượu, nói vô cùng tao nhã, vô cùng phong thái.
"Ừ? Đánh
cuộc cái gì?" Thẩm Thiển Mạch cũng nhíu mày, vẻ tà mị cùng nét cười trên mặt không khác gì so với Tư Đồ Cảnh Diễn, khó trách Thiên Thiên nói gần đây nàng và Tư Đồ cảnh diễn càng lúc càng giống.
Đôi mắt Tư Đồ Cảnh Diễn giống như Hắc Diệu Thạch phát sáng ra mưu kế, ngón tay nhẹ nhàng phật qua ly rượu, khóe miệng mang theo nụ cười cuồng ngạo mà tự
tin, "Ta cá là Diêu Sơn sống không quá ba ngày."
"Như vậy,
ta đây liền cá Diêu Sơn đêm nay chắc chắn sẽ chết." Thẩm Thiển Mạch nghe được lời Tư Đồ Cảnh Diễn..., trong đôi mắt đen hiện lên hiểu rõ, mang
theo vài phần giảo hoạt nói.
Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời
Thẩm Thiển Mạch nói..., khóe miệng ý cười càng đậm, trong mắt tràn ngập
sủng nịch, thân thủ nhéo chóp mũi Thẩm Thiển Mạch, cười nói, "Mạch Nhi
thật sự là càng ngày càng giảo hoạt ."
Thẩm Thiển Mạch cười nhạt, không tỏ vẻ gì.
Dựa vào hiểu biết của nàng đối với Thương Quan Cẩn, giờ phút này Thượng
Quan Cẩn nhất định vội nắm quyền trong ta. Bất quá, chính mình căn cơ
chưa ổn đã nghĩ ngợi việc đối phó người khác, cũng không phải là chuyện
sáng suốt gì. Kỳ Nguyệt này nằm trong tay Thượng Quan Cẩn, chỉ sợ cách
diệt vong cũng không xa.
Nàng làm, bất quá là trợ giúp mà
thôi. Huống hồ mang Kỳ Nguyệt giao phó vào trong tay Tư Đồ Cảnh Diễn,
hẳn là một chuyện tốt đối với dân chúng Kỳ Nguyệt. Dù sao nếu như Kỳ
Nguyệt sụp đổ, ngày sau khó tránh khỏi bị khi dễ, còn không bằng hiện
tại liền giao phó cho Tư Đồ Cảnh Diễn.
Cái gọi là nước không thể đổi chủ, đều lời nói của người xưa. Đối với dân chúng, thứ bọn họ
quan tâm chính là có thể hay không có cuộc sống an nhàn thoải mái.
"Thượng Quan Cẩn đã âm thầm mua chuộc thuộc hạ của Diêu Sơn, chuẩn bị tối nay
giết Diêu Sơn." Trước bàn chẳng biết lúc nào lại thêm một bóng người,
đen như mực, Khí thế lạnh như băng, mày kiếm mắt sáng, nhưng không có
nửa phần cảm tình.
"Ta đã biết, Sanh Ca cực khổ." Thẩm Thiển Mạch nhìn người tới, vẫn là gương mặt như băng sơn, không khỏi bất đắc
dĩ lắc đầu, thản nhiên nói.
Bóng dáng lên tiếng trả lời biến mất, Thẩm Thiển Mạch hơi ngước mắt, khóe miệng ý cười khẽ nhếch, mang
theo ba phần xinh đẹp bảy phần giảo hoạt đối Tư Đồ Cảnh Diễn nói, "Cảnh
Diễn, ngươi thua, nên làm cái gì bây giờ?"
Trong mắt Tư Đồ
Cảnh Diễn hiện lên giảo hoạt, lông mi khẽ nâng, gợi lên nụ cười mê hồn,
nói, "Ta cũng không quịt nợ, nếu thua, ta liền giao cả đời này của ta
cho Mạch Nhi."
"Cảnh Ciễn là càng ngày càng biết nói
chuyện." Thẩm Thiển mạch ý cười không giảm, tùy tay ném thỏi bạc ở trên
bàn, cười nói, "Giờ cũng không sớm, ta đến phủ Bát hoàng tử xem một
chút."
Phủ của Bát hoàng tử. Ngày xưa bảng hiệu ảm đạm, giờ
phút này rực rỡ như mới, xem ra là Thượng Quan Cẩn cố ý làm. Giấu tài
này bao lâu, rốt cục sẽ chờ lên đế vị, hắn là không nhịn được rồi.
Nhưng hiện tại đắc ý, tựa hồ còn quá sớm đây.
Như trước
không có thông báo, Thẩm Thiển Mạch cũng không thích lễ tiết này. Tránh
đi thủ vệ, thoải mái đi vào đình viện của Thượng Quan Cẩn.
Từ xa nhìn lại, vào đông mặt trời chiều như trước mang theo hơi ấm,
Thượng Quan Cẩn mặc bộ trường bào màu vàng đứng ở dưới ánh mặt trời,
khác xa so với vẻ thâm trầm trước đây, hắn giờ phút này, đối mặt với ánh mặt trời phía tây dần dần chìm, trên gương mặt kiêu căng mang ý cười,
trong mắt lại chứa vẻ đắc ý cùng hài lòng.
"Bát hoàng tử,
chúc mừng." Tiếng nói ôn hòa thanh nhã của Thẩm Thiển Mạch cắt đứt suy
nghĩ của Thượng Quan Cẩm, hắn ngoái đầu nhìn lại thấy là Thẩm Thiển Mạch thì khóe miệng hàm chứa ý cười.
"Nguyên lai là cung chủ."
Thượng Quan Cẩn lạnh lùng không mất lễ tiết nói, chính là trong mắt lại
hiện lên một tia tính kế, điểm tính kế tự nhiên này cũng không có thể
dấu diếm được Thẩm Thiển Mạch.
"Nghe nói Bát hoàng tử chuẩn bị tối nay giết Diêu Sơn?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nhìn về phía Thượng Quan Cẩn.
Thượng Quan Cẩn nghe được lời của Thẩm Thiển Mạch..., trên mặt hiện lên kinh
ngạc, chuyện hắn muốn tru diệt Diêu Sơn cực kỳ bí mật, cung chủ Ma Cung
làm sao lại biết được?
Bất quá, nếu hắn đã biết cũng không
sao, chờ sau khi giết Diêu Sơn và thu hồi binh quyền trong tay ông
ta,tiếp đó sẽ hợp tác với cung chủ Ma Cung giết Thẩm Lăng Vân như vậy
thì thiên hạ Kỳ Nguyệt này sẽ nằm trong tay hắn. Nghĩ đến đây, Thượng
Quan Cẩn mỉm cười, nói, "Cung chủ biết tin này thật nhanh."
"Quá khen. Ta chỉ là muốn biết, Bát hoàng tử chuẩn bị khi nào thì đối phó cả nhà Thẩm tướng quân?" Thẩm Thiển Mạch bình tĩnh nói, đôi mắt sâu không
thấy đáy làm cho người ta không thấy rõ nàng đang suy nghĩ gì.
Thượng Quan Cẩn khẽ
cau mày, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, trước đó vài ngày hắn
đi xem Thẩm Thiển Tâm, Thẩm Thiển Tâm lại nói cho hắn biết Ma Cung Cung
chủ chính là Thẩm Thiển Mạch, nhưng Ma Cung Cung chủ một lòng muốn diệt
phủ Thừa Tướng, sao có thể là Thẩm Thiển Mạch, thật là hoang đường.
Nhưng tại sao Thẩm Thiển Tâm lại muốn gạt hắn. Nhưng nếu Ma Cung Cung chủ