
ợng Quan Triệt nhìn thấy Thượng Quan
Phiên sửng sờ một lúc, tiếp theo chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, "Không, ta sẽ không đi! Ta chính là có chết, cũng muốn chết ở Kinh Thành!"
"Tại sao huynh phải làm khổ bản thân như thế chứ?" Thượng Quan Phiên chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ.
Trong mắt Thượng Quan Triệt thoáng qua một tia cố chấp, nói, "Ta không tin!
Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Nhất định sẽ có biện pháp,
nhất định sẽ có."
Thẩm Thiển Mạch nhìn Thượng Quan Triệt đã lâm
vào trạng thái nửa điên điên nữa tỉnh, trong mắt thoáng qua một chút
thương hại, nhưng vẫn giữ một bộ dạng hờ hững mà đứng đó.
Đôi mắt sắc bén của Thượng Quan Triệt đột nhiên lắng đọng xuống, nhìn Thượng
Quan Phiên một hồi, rồi lại nhìn sang Thẩm Thiển Mạch, lấy khí thế sét
đánh không kịp bưng tai chế trụ cổ của Thượng Quan Phiên.
Thẩm Thiển Mạch kinh ngạc nhìn biến cố đột ngột vừa xảy ra, chân mày khẽ nhăn lại.
Công phu của Thượng Quan Triệt vốn cũng không yếu, cộng thêm Thẩm Thiển Mạch căn bản không nghĩ đến Thượng Quan Triệt sẽ có hành động như vậy, vì
vậy căn bản không có phòng bị.
"Tam hoàng tử đây là ý gì?" Thẩm
Thiển Mạch nhíu mày, nhìn người mà Thượng Quan Triệt đang bóp cổ, Thượng Quan Phiên mặt thống khổ và không thể tin.
Tay Thượng Quan Triệt ở trên cổ Thượng Quan Phiên không có chút nào giãn ra, phòng bị nhìn
Thẩm Thiển Mạch, "Nếu ngươi đã mang được Phiên Phiên tới đây, chắc hẳn
đối với Phiên Phiên cũng có chút giao tình."
"Ngươi sai rồi, ta
cùng nàng ta một chút giao tình cũng không có." Đôi mắt Thẩm Thiển Mạch
sắc nhọn băng hàn, không có chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn Thượng
Quan Triệt, hắn thậm chí ngay cả Thượng Quan Phiên cũng muốn lợi dụng?
Thật tội cho Thượng Quan Phiên còn một lòng vì hắn!
Thượng Quan
Triệt thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thiển Mạch, đầu tiên là một hồi
thất vọng, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Thẩm Thiển
Mạch khi nhìn Thượng Quan Phiên, hắn nâng lên nhất mạt nụ cười tàn nhẫn, nói, "Ngươi không cần gạt ta! Ta hiểu rất rõ ngươi và Phiên Phiên nhất
định có giao tình! Bây giờ ngươi phải đi giết Thượng Quan Cẩn cho ta!
Nếu không ta liền giết Phiên Phiên!"
Tay Thượng Quan Triệt đang
siết ở cổ Thượng Quan Phiên lại càng chặt thêm mấy phần, sắc mặt của
Thượng Quan Phiên đã biến đỏ, cả người cũng có chút khó thở, nàng đưa
tay kéo tay Thượng Quan Triệt, nhưng tay Thượng Quan Triệt lại giống như một cái gộng kìm bằng sắt giữ chặt Thượng Quan Phiên.
"Cứ như
vậy ngươi sẽ bóp chết nàng ta!" Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy bộ dạng Thượng Quan Phiên, không khỏi cả giận nói. Quả thật nàng và Thượng Quan Phiên
cũng không có giao tình gì, nhưng nếu phải trơ mắt nhìn Thượng Quan
Phiên chết ở trước mặt nàng, quả thật nàng cũng không làm được, nhưng
mà, nàng ghét nhất chính là bị uy hiếp!
Đôi mắt Thẩm Thiển Mạch
dần dần chuyển sang âm lãnh, ánh mắt trở nên sắc sâu, nụ cười nơi khóe
miệng càng tăng lên, cả người tản mát ra một cỗ sát khí, Thẩm Thiển Mạch tức giận, là thật sự tức giận.
Thượng Quan Triệt nghe vậy, tay
siết ở cổ Thượng Quan Phiên hơi thả lõng ra một chút, lộ ra một nụ cười
hả hê, "Quả nhiên ngươi cùng Phiên Phiên có giao tình, lập tức theo lời
ta nói đi làm, nếu không ta liền giết nàng ta!"
"Ca ca, tại sao
ngươi có thể làm như vậy?" Thượng Quan Phiên ho khan vài tiếng, dùng âm
thanh khàn khàn quát, trong giọng nói là sự thất vọng vô cùng cùng không thể tin được.
Trong mắt Thượng Quan Triệt thoáng qua vẻ bất
nhẫn, nhưng tiếp đó liền bị sự điên cuồng thay thế, "Phiên Phiên, ca ca
cũng không muốn như vậy, nhưng ta không thể buông tha, ta nhất định phải làm Hoàng đế, nhất định phải làm!"
"Thượng Quan Phiên một lòng
vì ngươi...ngươi cũng có thể hạ độc thủ? !" Thẩm Thiển Mạch giọng nói
lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Thượng Quan Triệt gần như nhìn thấu được hắn.
Thượng Quan Triệt không chút sợ hãi chống lại ánh mắt Thẩm Thiển Mạch, khóe
miệng mang theo cười lạnh điên cuồng, "Hừ! Tại sao ta lại xuống tay
không được? Vì ngôi vị hoàng đế, không có gì là ta không làm!"
Thẩm Thiển Mạch nâng lên nụ cười khát máu, Đúng vậy a, quả thực không có gì
là hắn không dám làm, vì cũng cố ngôi vị hoàng đế, hắn có thể trơ mắt
nhìn đứa bé của mình bị hại chết, vì thượng vị hắn có thể tự tay giết
chết thê tử của mình, còn có chuyện gì mà loại cầm thú như hắn làm không được nữa đây? !
"Hừ! Nhưng ngươi có biết, ta ghét nhất là chuyện gì không? !" Trên mặt Thẩm Thiển Mạch hiện lên nụ cười lạnh lẽo, nhìn
Thượng Quan Triệt nói, "Ta hận nhất người khác uy hiếp ta!"
Thượng Quan Triệt thấy Thẩm Thiển Mạch trong mắt lạnh lẽo, có chút hoảng
hốt siết chặc cổ của Thượng Quan Phiên, cười lạnh nói, "Vậy thì thế
nào? !"
"Cho nên, ta sẽ không bị người uy hiếp." Nụ cười trên
khóe miệng Thẩm Thiển Mạch càng thêm lạnh lẽo, ra tay nhanh như chớp,
một chưởng đánh úp về phía tay Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Triệt
không kịp tránh né, chỉ có thể đem Thượng Quan Phiên đẩy về hướng chưởng phong của Thẩm Thiển Mạch, Thượng Quan Phiên trong mắt lộ ra mấy phần
tuyệt vọng, nhắm mắ