XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

ễn Sam rồi nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ Diêu Viễn Sam

bị thương.

"Phiên Phiên, ta không sao." Diêu Viễn Sam nhìn thấy

dáng vẻ khẩn trương của Thượng Quan Phiên, trái tim cảm thấy ấm áp, liền ôm lấy Thượng Quan Phiên.

Thượng Quan Phiên bị hành động này

của Diêu Viễn Sam làm cho sững sờ. Diêu Viễn Sam chưa từng chủ động ôm

nàng, hôm nay hắn bị sao vậy?

Dù vậy nhưng Thượng Quan Phiên vẫn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mặt Thượng Quan Phiên đỏ ửng, có chút thẹn

thùng cười nói, "Viễn Sam, chàng làm sao vậy?"

Diêu Viễn Sam

buông Thượng Quan Phiên ra, nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Thượng Quan Phiên, khóe miệng giương lên nụ cười ôn nhã, "Không sao cả, Phiên

Phiên, chúng ta rời đi thôi."

"Ừ." Thượng Quan Phiên ung dung nói.

"Bất quá bây giờ rời đi, sẽ phải trải qua cuộc sống cực khổ." Diêu Viễn Sam có chút không xác định nói.

"Không sao, chỉ cần được ở bên cạnh chàng, ta không sợ." Thượng Quan Phiên

nghiêm túc nói. Đúng vậy, chỉ cần được ở cùng một chỗ với Diêu Viễn Sam, dù phải chịu khổ, nàng cũng không quan tâm.

Diêu Viễn Sam nhìn

ánh mắt chân thành tha thiết của Thượng Quan Phiên, hiện tại hắn mới

phát hiện, thì ra Thượng Quan Phiên mới là người thích hợp với hắn, mới

là người hắn nên yêu. Mà Thẩm Thiển Tâm, cũng là do chính hắn thêu dệt

giấc mộng thôi, cho tới bây giờ người hắn yêu không phải là Thẩm Thiển

Tâm chân chính, mà là dáng vẻ giả vờ của Thẩm Thiển Tâm.

Nếu đã là hiểu lầm thì cần gì phải chấp nhất, không bằng quý trọng người bên cạnh mình.

"Một khi đã như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Thẩm Thiển Mạch nhìn hai người bọn họ, cũng lộ ra nụ cười vui mừng.

"Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ báo đại ân này." Diêu Viễn Sam cùng Thượng Quan Phiên son sắt nói.

Thẩm Thiển Mạch cũng không có để ở trong lòng, nhưng lại không nghĩ đến, thật sự có một ngày như vậy.

"Mới vừa rồi Diêu Viễn Sam đã thấy gì trong phủ đệ của Thượng Quan Cẩn mà

lại nghĩ thông suốt vậy." Thẩm Thiển Mạch nhìn bóng lưng của Diêu Viễn

Sam cùng Thượng Quan Phiên, nhíu mày hỏi.

"Hắn nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Thiển Tâm thì muốn mang nàng ta đi, nhưng Thẩm Thiển Tâm không chịu, nói vì vị trí hoàng hậu tương lai, nàng ta tình nguyện nửa chết

nửa sống như vậy, không nguyện ý theo hắn đi chịu khổ." Trong mắt Tư Đồ

Cảnh Diễn không thấy tình cảm gì, chỉ tự thuật lại.

"Quyền thế

thật sự quan trọng như vậy sao?" Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua

một tia mê mang. Tại sao tất cả mọi người đều vì quyền thế mà tính toán

lẫn nhau? Chẳng lẽ quyền thế so với tình thân, so với tình yêu, thậm chí so với sinh mạng còn quan trọng hơn sao?

Tư Đồ Cảnh Diễn là một Hoàng đế có dã tâm, thiên hạ đối với hắn mà nói, chắc hẳn rất quan trọng.

"Nếu có một ngày, chàng phải chọn giữa ta và giang sơn, vậy chàng sẽ chọn

thế nào?" Thẩm Thiển Mạch biết nàng thật ngây thơ khi hỏi vấn đề này,

nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Mặc dù nàng đã đoán được đáp án, nhưng chính

nàng vẫn muốn nghe một chút, bởi vì lời từ miệng Tư Đồ Cảnh Diễn nói ra, thì có sức ảnh hưởng khác.

Có lẽ đây chính là nữ nhân. Rõ ràng

đã biết đáp án, nhưng vẫn thích hỏi, vì cái gì, chính là muốn để cho bản thân mình có thể an tâm thôi.

Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, cười

nói, "Ta từng nói sẽ lấy giang sơn làm sính lễ, cưới nàng làm hậu. Vậy

nàng nói xem, giang sơn quan trọng hay là nàng quan trọng?"

"Không giống, lấy giang sơn làm sính lễ, cưới ta làm hậu, giang sơn cùng ta,

không phải đều ở trong tay chàng sao. Nhưng nếu bởi vì ta mà chàng mất

giang sơn, chàng có bằng lòng hay không?" Thẩm Thiển Mạch cười yếu ớt,

lắc đầu một cái, có lẽ hắn nguyện ý đem giang sơn giao cho nàng, đơn

giản là vì hắn yêu nàng, hắn cưng chiều nàng, nhưng nếu phải mất đi

giang sơn, thì sẽ không giống như vậy.

"Mất giang sơn, ta sẽ

theo nàng đến chân trời góc biển. Nhưng mất nàng, thì dù có chân trời

góc biển, cũng sẽ không có chỗ cho ta dung thân, vậy thì ta muốn giang

sơn còn có ích lợi gì?" Con ngươi của Tư Đồ Cảnh Diễn tinh khiết giống

như khối mặc ngọc, không chứa chút tạp chất nào, còn tản ra ánh sáng

chân thành tha thiết mà ấm áp. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười tà mị mà ngang ngạnh, lời nói ra cũng vô cùng thâm tình và chân thành.

‘Nhưng mất nàng, thì dù có chân trời góc biển, cũng sẽ không có chỗ cho ta

dung thân, vậy thì ta muốn giang sơn còn có ích lợi gì.’

Một câu nói thật đơn giản, nhưng từng chữ từng chữ vang vang, rơi vào trong tim của Thẩm Thiển Mạch.

"Ta sẽ không để cho chàng vì ta mà mất giang sơn." Trong mắt của Thẩm Thiển Mạch lộ ra vẻ kiên định, con ngươi đen nhánh sáng như sao, khóe miệng

nâng lên nụ cười tuyệt mỹ.

Xem ra, ở trong mắt của Tư Đồ Cảnh

Diễn, dù là bầu trời đầy sao cũng không so được với đôi mắt sáng như sao của Thẩm Thiển Mạch, dù là mặt trời mới mọc cũng không so được với nụ

cười sáng lạng của nàng.

"Đi thôi, bận việc cả một ngày trời cũng nên quay về khách sạn, tiểu nha

đầu Thiên Thiên kia, hai ngày này nhất định buồn đến thối luôn rồi."

Thẩm Thiển Mạch cười, chắc hẳn ngày mai Thượng Quan Cẩn sẽ đăng cơ, sau

khi lên ngôi t