XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327810

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

động thủ, hắn cũng sống

không nổi nữa."

Thượng Quan Triệt nghe Thẩm Thiển Mạch nói thì

lộ ra nụ cười thê lương, rồi lại cười điên cuồng. Một chưởng vừa rồi của Tư Đồ Cảnh Diễn dùng bảy phần nội lực, có lẽ đã làm vỡ lưng của Thượng

Quan Triệt. Giờ phút này, tuy hắn có thể nhịn đau nhức để đứng lên,

nhưng cười như vậy lại làm hắn không nhịn được mà phun ra thêm mấy ngụm

máu tươi.

Thượng Quan Triệt không chịu nổi đau đớn, quỳ một chân xuống đất, trong mắt thoáng qua một tia hận ý nói, "Nếu việc đã đến

nước này, ta cũng không muốn sống! Bất quá cũng không cần các ngươi động thủ."

Nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của Thượng Quan

Triệt, Thượng Quan Phiên há miệng như muốn nói gì đó, nhưng khi nghĩ đến hành động vừa rồi của Thượng Quan Triệt thì chau mày, quay mặt qua chỗ

khác.

Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng nhìn Thượng Quan Triệt, không có chút nào tình cảm. Ánh mắt lạnh lẽo này như đang nói cho Thượng Quan

Triệt biết hắn cũng lười động thủ giết thứ bại hoại như hắn (TQT).

Thẩm Thiển Mạch cũng nghiêng người, không muốn nhìn Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Triệt thấy hành động của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt thoáng qua một tia khổ sở. Nếu không phải hắn và Thẩm Thiển Mạch đứng ở vị trí đối lập thì hắn sẽ rất thích Thẩm Thiển Mạch, bởi vì từ lúc đó đến nay, hắn

chưa từng quên khúc Giang sơn tươi đẹp của nàng.

Rút ra nhuyễn

kiếm bên hông, trong mắt Thượng Quan Triệt thoáng qua một tia ngoan

tuyệt, nhuyễn kiếm quét qua cổ cực nhanh. Nếu như đã định là thất bại,

thì hắn cũng không nguyện ý tham sống sợ chết!

Thay vì bị bọn họ giết chết, không bằng chết trong tay mình, ít nhất có thể cất giữ một

phần tôn nghiêm cuối cùng. Hắn sống vì ngôi vị hoàng đế, hiện giờ chết

cũng vì ngôi vị hoàng đế, đã vậy hắn cũng muốn có một cái chết tôn

nghiêm.

Cổ bắn ra máu tươi giống như ánh ban mai rực rỡ ở trên

không. Trong đình viện, Thượng Quan Triệt mang một thân bạch y nhiễm đầy máu nằm trên đất. Con ngươi của hắn không còn bất kỳ ánh sáng nào, mà

chỉ còn lại ánh mắt chết không cam lòng.

"Ca ca. . ." Thượng

Quan Phiên vẫn không đành lòng nên khóc lên. Dù nàng oán hận hành động

vừa rồi của Thượng Quan Triệt, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của nàng.

"Hiện tại ngươi tuyệt vọng rồi sao?" Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia không rõ tình cảm, nhưng bị vẻ bình tĩnh che giấu đi, giọng nói của nàng lạnh lùng, không có chút bi thương nào.

Thượng Quan Phiên không nói, chỉ quay người qua, biểu lộ thái độ của nàng.

"Cảnh Diễn, chàng làm sao vậy?" Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tư Đồ Cảnh Diễn, không khỏi hỏi.

Kể từ khi nàng biết Tư Đồ Cảnh Diễn cho tới nay, trên mặt của hắn vẫn luôn mang theo nụ cười tà mị, đột nhiên lại không nhìn thấy hắn cười, làm

nàng có chút không quen.

"Về sau không cho bị thương nữa." Tư Đồ Cảnh Diễn bá đạo, gằn từng chữ nói ra.

Mặc dù hắn biết một chưởng kia cũng không làm nàng bị thương nặng, nhưng xa xa khi hắn nhìn thấy một chưởng kia đánh vào người Thẩm Thiển Mạch, tim của hắn như bị bóp chặt. Nếu không phải vì tìm cơ hội cứu Thượng Quan

Phiên, hắn đã sớm một chưởng giết chết Thượng Quan Triệt rồi.

Thẩm Thiển Mạch nghe lời Tư Đồ Cảnh Diễn nói, trong mắt tràn đầy xúc động,

nàng nở nụ cười lấy lòng, giống như nữ hài tử, nhẹ nhàng lắc lắc cánh

tay Tư Đồ Cảnh Diễn, "Được rồi..., ta biết rồi mà."

"Viễn Sam đâu?" Lúc này Thượng Quan Phiên mới phản ứng được, Tư Đồ Cảnh Diễn ở chỗ này, vậy Diêu Viễn Sam ở nơi nào.

Trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn có chút lúng túng. Vốn là hắn định mang Diêu Viễn

Sam tới chỗ hẹn rồi mới đi xem Thẩm Thiển Mạch, nhưng vì lo lắng cho

tình huống của Thẩm Thiển Mạch, nên đã mang theo Diêu Viễn Sam cùng đi.

Xa xa nhìn thấy Thẩm Thiển Mạch bị Thượng Quan Triệt đả thương, vì quá

sốt ruột, nên đã trực tiếp ném Diêu Viễn Sam từ giữa không trung xuống.

Khóe mắt Tư Đồ Cảnh Diễn xuất hiện mấy vạch đen, cười nói, "Chắc là ở bên ngoài đình viện thôi."

Hắn cũng không biết cụ thể là Diêu Viễn Sam rơi xuống chỗ nào. Bất quá cái

đình viện này cũng không tính là cao, Diêu Viễn Sam cũng có công phu,

chỉ vì muốn tránh né thủ vệ nên mới nắm bả vai Diêu Viễn Sam dẫn hắn

cùng tiến vào, chắc hẳn hắn cũng không có chuyện gì đâu.

"Chắc là?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nét mặt của Tư Đồ Cảnh Diễn có chút vấn đề nha.

"Bởi vì ta nhìn thấy nàng bị thương, nên… nửa đường liền ném hắn xuống." Tư Đồ Cảnh Diễn cười gượng nói.

"Cái gì?" Thượng Quan Phiên nghe xong, lập tức nóng nảy, tính khí công chúa

lại nổi lên, "Lớn mật! Ngươi lại dám ném Viễn Sam xuống!"

Tư Đồ

Cảnh Diễn không vui nhìn Thượng Quan Phiên. Nếu không phải nhìn mặt mũi

của Thẩm Thiển Mạch, thì hắn cũng đâu cảm thấy lúng túng, cũng đâu cần

phải giải thích, lại còn tạo cơ hội cho Thượng Quan Phiên lên mặt nữa.

"Được rồi, chúng ta đi tìm Diêu Viễn Sam." Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn không vui, cười giải vây nói.

Thượng Quan Phiên chạy nhanh nhất, nhanh như chớp chạy về phía trước.

"Viễn Sam, Viễn Sam, chàng không sao chứ?" Thượng Quan Phiên khẩn trương lôi

kéo tay của Diêu Vi