
vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành
động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề
nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng,
chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
[ Nghe đồn là do '> : Tên đầy đủ của Lăng Đầu Thanh là Bách Hưởng Thiên Túc Trùng, cũng là Thổ Long, là
quái vật khó thấy được trong truyền thuyết địa phương, tả nó giống như
con rết có nhiều chân, màu xanh biếc, lại to lớn vô cùng, cái đầu to cỡ
nắm tay của người trưởng thành. Hễ thấy cái gì là tấn công liền, cho nên người ta gọi nó là Lăng Đầu Thanh, ở nông thôn đồn Lăng Đầu Thanh lớn
rất chậm, từ thời thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành cần tận mấy trăm năm.
[...'>
Có điều nó là vì màu sắc cơ thể cùng với cái tên Lăng Đầu Thanh do tập
tính thấy người là cắn lại được sử dụng rộng rãi để chỉ người tính tình
nóng nảy, không phân biệt phải trái.
Sau đó Thượng Quan
Triệt té lăn trên mặt đất, bất lực không đứng lên rồi, như đứa bé bình
thường la ầm lên, "Ngươi muốn độc chết ta sao? Ha ha. Ta từ nhỏ đã biết
mình sẽ bị người khác đầu độc mà chết đấy. . . Mẫu hậu nói. Dù ta có làm được Hoàng đế hay không. Ta cũng sẽ bị hạ độc mà chết."
Ánh mắt
Thẩm Thiển Mạch hờ hững rốt cuộc cũng có một chút biến hóa, Thượng Quan
Triệt, thật ra thì cũng là có nỗi khổ tâm , nhưng có nỗi khổ tâm lại vẫn có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy sao?
Thượng Quan
Triệt ngồi dưới đất kêu la đứt quãng gần nửa canh giờ, Thẩm Thiển Mạch
cũng rất có kiên nhẫn ngồi trên ghế đá không nói một lời, chỉ lạnh lùng
nhìn hắn, nhưng Thượng Quan Phiên lại khác, nàng ta đứng ở phía sau núi
đá cơ hồ mất đã kiên nhẫn, mấy lần muốn lao ra, nhưng bị Thẩm Thiển Mạch ra ám hiệu ngăn lại.
"Thiển Mạch? !" Hiệu lực của thuốc rốt cuộc cũng phát huy, Thượng Quan Triệt hơi tỉnh táo một chút, ngước mắt nhìn
Thẩm Thiển Mạch, ánh mắt có chút mù mịt.
"Tam hoàng tử rốt cuộc đã tỉnh?" Thẩm Thiển Mạch ngồi trên ghế đá, đôi mắt không có bất kỳ tình cảm, chỉ là bình thản hỏi.
Thượng Quan Triệt say lảo đảo từ dưới đất bò dậy, trừng ra một bộ dạng cao cao tại thượng, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, "Ngươi tới phủ ta làm cái gì,
chế giễu sao?"
Thẩm Thiển Mạch nở một nụ cười lạnh lùng, nói, "Ta cũng chỉ là được người khác nhờ vả, nói cho ngươi biết một tin tức thôi."
"Tin tức? Tin tức gì?" Thượng Quan Triệt nhướng mày, lúc này, còn có tin tức gì có thể nói cho hắn biết chứ? Còn có ai muốn tới nói cho hắn nghe tin tức gì nữa chứ? Ngay cả Diêu Nhược Thấm cũng không biết đã chạy đi đâu
nữa!
"Đại tướng quân làm phản, muốn lật đỗ Thượng Quan Cẩn!" Nụ
cười của Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt, bình tĩnh mà lãnh mạc nói ra tin
này, chuyện này cơ hồ đánh sụp nụ cười của Thượng Quan Triệt.
Quả nhiên, Thượng Quan Triệt không thể tin lui về phía sau mấy bước, đối
mắt mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, sau khi thấy nụ
cười bình thản trên mặt Thẩm Thiển Mạch, hắn điên cuồng mà nở nụ cười,
"Ha ha ha ha. . . Ta sớm nên nghĩ tới. Trong phủ thủ vệ sâm nghiêm như
thế, Diêu Nhược Thấm làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất chứ? Là
ngươi mang nàng ta đi có đúng hay không? Là ngươi nói nàng ta xui khiến
Diêu Sơn phản bội ta, có đúng hay không?"
Đối mặt với sự điên
cuồng của Thượng Quan Triệt, nụ cười trên mặt Thẩm Thiển Mạch vẫn không
màng danh lợi như cũ, lạnh nhạt nói, "Đúng là ta đã mang nàng ta đi.
Nhưng ta không hề xui khiến nàng ta, tất cả đều là ý nguyện của chính
nàng ta."
"Tiện nhân! Đều là tiện nhân!" Thượng Quan Triệt dữ tợn mắng, không còn nửa phần bộ dạng công tử văn nhã nào nữa, tràn đầy tức
giận nhìn Thẩm Thiển Mạch, điên cuồng quát, "Ngươi hiện tại hài lòng rồi chứ? Ta đã hai bàn tay trắng rồi! Cái gì cũng không có!"
Ánh mắt sắc bén của Thẩm Thiển Mạch cũng không thay đổi, từ từ từ trên ghế đá
đứng lên, toàn thân là một bộ áo trắng, toát lên một phong thái Thanh
Nhã xuất trần, "Không phải, ngươi còn có người thân."
"Người
thân? !" Thượng Quan Triệt cười đến càng thêm châm chọc, "Ta còn có
người thân nào nữa chứ? Thượng Quan Cẩn? ! Cái người cả ngày lẫn đêm đều rắp tâm muốn giết ta, cũng coi là người thân sao? ! Thượng Quan Phiên? ! Một người muội muội cả ngày chỉ biết gây phiền toái cho ta, có thể có
tác dụng gì? !"
Nghe được lời nói của Thượng Quan Triệt, Thượng
Quan Phiên núp ở phía sau núi đá trên mặt thoáng qua bảy phần thất vọng
ba phần tức giận.
"Mặc dù Thượng Quan Phiên không thể giúp được
gì cho ngươi, nhưng ít nhất nàng luôn một lòng xem ngươi là ca ca, liều
chết cũng muốn nói cho ngươi biết, chuyện Diêu Sơn phản bội." Thẩm Thiển Mạch bình tĩnh nói.
"Ha ha" Thượng Quan Triệt cười đến bất đắc
dĩ, mang theo vài phần châm chọc nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, "Ngươi
không cảm thấy rất buồn cười sao? Liều chết nói cho ta biết tin tức này
thì có thể như thế nào? Có thể thay đổi được gì?"
Thẩm Thiển Mạch trầm mặc không nói, Thượng Quan Phiên cũng đã nhịn không được nữa từ
sau núi đá vọt ra, "Tam Hoàng Huynh, huynh theo muội cùng nhau chạy trốn đi!"
"Phiên Phiên?" Thư