í nói cho cô biết người đó là ai.”
Ngừng một giây, cô ta chậm rãi nói: “Là bạn gái của
anh họ tôi, tên là Vu Vy Vy.”
Hân Nhan sững sờ cả người.
Cô không hề ngờ đến người hại cô chính là Vu Vy Vy,
hơn nữa còn hại cô một cách tàn nhẫn vậy nữa.
Ngữ Thiên nhún vai, tiếp tục nói: “Hôm đó tôi dùng máy
vi tính của anh họ, trang mạng lúc ấy chưa tắt, tôi mới phát hiện là cô ta đăng
tin đó. Tôi rất ghét cô ta, nhưng anh họ tôi lại chết mê chết mệt cô ta. Này,
hai người có mâu thuẫn gì sao?”
Hân Nhan lắc đầu. Cô vẫn chưa thôi bàng hoàng.
Cô đột nhiên nghiệm ra lời nói của Cẩn Niên, trên đời
này, kẻ ngốc nhất là cô, ngốc đến không tài nào ngốc hơn…
An Thành về đến nhà, đến bên cửa sổ, cầm lấy bình nước
tưới hoa.
“Anh
quên em đi…”
Giọng nói lạnh nhạt của cô cứ lẩn quẩn trong đầu anh.
Anh cảm thấy khó chịu trong người, thình lình ném mạnh bình nước xuống đất.
Vừa lúc bà Dư Ninh Vi đi vào và bắt gặp cảnh đó khiến bà hoảng
hồn, thấy vệt nước loang lổ trên sàn, nhíu mày trách anh: “An Thành, con lại
giận lẫy gì vậy, lớn thế rồi mà.”
An Thành lờ đi, quay lưng ngồi phịch xuống sô pha, mở
tivi, vặn âm thanh lớn hết cỡ.
Dư Ninh Vy thở dài, nhặt bình tưới lên, lại nhìn mấy
chậu hoa mới mua về đã bị tưới đến úng, nhìn thấy mà thấy đau lòng. Lại phải mua
lại chậu hoa mới nữa rồi, mấy chậu hoa để ở chỗ An Thành chẳng bao giờ sống quá
một tháng cả.
Bà đến bên con trai, vỗ vai của anh: “Nếu con không từ
bỏ được, vậy sao không giành lại chứ?”
An Thành dựa lưng vào sô pha, ngửa đầu ra sau, lấy tay
bịt mắt lại, không nói gì.
Dư Ninh Vi hiểu con mình, bà biết con trai bà đang
khóc trong câm nín.
Nhìn cảnh con trai thế này khiến tim bà nhói đau.
Đứa con này của bà ranh ma như Tôn Ngộ Không vậy, bình
thường chỉ nó làm người ta khóc, nhưng không ngờ lại có một ngày nó có thể khóc
vì một người con gái.
Từ lần trước gặp mặt Hân Nhan, bà tưởng rằng chuyện
của hai người chắc chắn rồi, người con gái tên Hân Nhan nhất định sẽ là con dâu
tương lai của bà, nhưng không ngờ đột nhiên nhận được tin chia tay của hai
người, bất ngờ hơn nữa, lí do chia tay là vì Hân Nhan có người khác. Dư Ninh Vi
có ấn tượng rất tốt với Hân Nhan, bà cảm thấy cô không giống loại người đó,
nhưng không ngờ…
Bà lại vỗ vai An Thành một cái, nói thật to: “Đứng
dậy, con của mẹ sao có thể vô dụng vậy chứ. Nó rời bỏ con, là do nó không biết
trân trọng con, loại con gái đó con còn tha thiết gì nữa.”
An Thành vẫn áp chặt đôi tay lên mắt, nghẹn ngào thốt
lên: “Mẹ, con là kẻ vô dụng, con không quên được cô ấy.”
Bà nghe thế liền thở dài.
Tiếp tục như vậy nữa, An Thành sẽ tự huỷ hoại bản thân
mình.
Bà bèn nói: “Hay là con đi đâu đó cho khuây khỏa? Đúng lúc có một dự án bên Hải Nam, ba
con muốn con đi một chuyến đến đó. Phong cảnh ở đó cũng đẹp, con thường xuyên
đi dạo dọc bờ biển, thì tâm trạng sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Lúc này An Thành mới buông tay xuống, tâm trạng ổn
định trở lại,“Được, vài ngày nữa con sẽ đi.”
Khi thu dọn hành lí, An Thành cầm chiếc cà vạt xám mà
Hân Nhan tặng anh trên tay, nhìn lâu thật lâu, sau cùng quyết định bỏ vào tủ
áo.
Hôm qua anh xem tin trên mạng mới biết cô xảy ra
chuyện. Anh biết cô không phải là người tung tin vu khống kẻ khác, chắc chắn do
cô đụng chạm với ai nên mới bị hại vậy.
Anh lo cho cô, không do dự gọi ngay cho cô, nhưng cô
đã tắt máy.
Gửi tin nhắn lại không thấy cô không hồi âm.
Anh sốt ruột, không biết liên lạc với cô bằng cách
nào, thế là chạy thẳng xe tới dưới chung cư nhà cô, nếu mà may mắn thì có thể
gặp được cô.
Không ngờ may mắn gặp được cô thật.
Anh vốn đã tính sẵn trong đầu, gặp cô anh sẽ dùng
giọng điệu gì, nói cái gì và làm cái gì.
Ví dụ, anh sẽ mỉa mai bộ dạng tội nghiệp của cô: “Cô Lục, trở
thành người nổi tiếng trên mạng cảm giác thế nào? Chẳng phải cô có Kha Cẩn Niên
sao? Sao hắn nỡ để dư luận mắng chửi cô thế?”
Sau đó ngay lúc cô khóc nức nở vì đau khổ, anh sẽ nhẹ
nhàng ôm cô vào lòng, an ủi cô: “Được rồi, đừng khóc nữa, Kha Cẩn Niên không
cần cô, coi như tôi miễn cưỡng thu nhận cô vậy.”
Thế nhưng tất cả những dự định đó đều sụp đổ trong
khoảnh khắc anh gặp được cô.
Sự lo lắng của anh là dư thừa, cô rất ổn, sắc mặt ổn,
dáng vẻ rất ổn, tâm trạng cũng ổn, tóm lại tất cả đều ổn cả. Người không ổn, trái lại chính là anh.
Sau đó, anh tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn đắt tiền
trên tay cô, khoảnh khắc nhìn chiếc nhẫn kia tim anh như ngừng đập.
Không ngờ cô lại nhận lời cầu hôn của Kha Cẩn Niên.
Thế mà anh buồn cười đến nỗi mơ tưởng níu kéo cô về lại bên mình.
Là do anh ngu ngốc tự chuốc lấy.
“Anh
quên em đi”. Đúng, cô nói với anh như thế.
Nếu được, anh cũng muốn biết, làm thế nào để quên một
người, quên sạch tất cả, quên một cách triệt để, từ nay không nhớ đến nữa.
Hội đồng quản trị tập đoàn Kha Thị đã ra quyết định
chính thức khởi tố Lục Hân Nhan.
Hân Nhan chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày cả họ lẫn
tên của mình không chỉ xuất hiện trên tạp chí lá cải, còn trở thành tin nóng
trên các trang mạng, các bài viết về cô