han trở về căn hộ trong chung
cư của mình, lấy một số bộ quần áo mặc theo mùa, không ngờ lại gặp An Thành
dưới lầu...
Nhận ra chiếc xe của anh, bước chân cô bỗng khựng lại,
đừng thừ người tại chỗ, không dám đi về phía trước.
An Thành mở cửa xe, bước từng bước về phía cô, vẫn là
những bước chân vững chãi đó…
“Sao anh lại ở đây?”, vừa mở miệng, cô cảm thấy cổ
họng khô rát.
Anh nói: “Tìm em.”
Thật ra từ hôm qua anh đã ở đây đợi cô. Gọi điện cho
cô thì lại tắt máy, nhắn tin nhưng cô
không trả lời, anh chỉ thử vận may đợi ở đây, mong rằng sẽ gặp được cô.
Làn gió hây hẩy thổi, thổi đến giọng nói cô hơi run :
“Anh tìm em…có chuyện gì?”
“Trên mạng nói em và tập đoàn Kha thị…” Anh bất giác
cúi đầu, bắt gặp chiếc nhẫn trên tay cô, bỗng nghẹn lời…
Trong phút chốc, máu như chảy ngược lên não, khiến
người nghẹn ngào thảm thiết.
Anh nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng
lấp lánh trên tay cô, một lát sau tuyệt vọng nới lỏng đôi tay, cười chua chát:
“Thôi, đã nói sẽ không tìm em nữa, là anh nhiều chuyện.”
Anh mở cửa ô tô, định ngồi vào xe đột nhiên nghe cô
cất giọng gọi mình, giọng thật nhẹ dịu: “An Thành…”
Anh khựng người, vẫn đứng yên tại chỗ, không quay đầu
lại..
“Em…”
An Thành, em có thai rồi, đó là con của chúng ta.
Cô có thể nói với anh như vậy chăng?
Lại một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của cô theo gió
tung bay.
Vuốt mái tóc ra sau, cô tự cười mỉa mai. Rốt cuộc mọi
thứ cũng chỉ là hão huyền…
Sau cùng, cô nói như mây trôi gió thoảng: “Anh hãy
quên em đi…”
Trong khoảnh khắc đó, cô nghe rõ mồn một âm thanh tan
vỡ của trái tim mình. Từng mảnh vỡ đâm vào mọi ngõ ngách trong tim cô, đến cả
thở cũng đau đớn vô vàn…
Trên đường đi có rất nhiều số điện thoại lạ gọi cho
cô, đều là phóng viên đòi phỏng vấn cô, không biết bọn họ thần thông quảng đại
thế nào mà biết được cả số điện thoại của cô. Cô nhất quyết chối họ, nhìn thấy
số lạ, cô đều không nghe máy.
Duy chỉ có một số điện thoại cứ gọi đến mãi, cô từ
chối nghe, số đó lại tiếp tục gọi không ngừng nghỉ…
Sau đó, thấy cô không chịu nghe điện thoại, số điện
thoại đó lại gửi một tin nhắn: Cô Lục, tôi là Ngô Ngữ Thiên, nếu cô có thời
gian, tôi có thể gặp mặt nói chuyện với cô không?
Ngô Ngữ Thiên.
Hân Nhan chợt nhớ, đây là cô gái xinh xắn dịu dàng bên
cạnh An Thành hôm tiệc rượu.
Cô trả lời: Xin lỗi, cô Ngô, tôi nghĩ là
chúng ta không có gì để nói.
Ngồi trên ghế dài ở trạm xe điện ngầm, cô tận hưởng
cảm giác yên tĩnh ngắn ngủi này. Thành phố S đã vào xuân, thời tiết ấm áp, và
cũng là mùa dễ chịu nhất trong bốn mùa. Những tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau
che che hết cả nắng và bao phủ chỗ ngồi của cô trong những mảng bóng râm âm u.
Có một ông lão dắt con chó vàng đi qua trước mặt cô, con chó nhe răng vui vẻ
chạy về phía trước, cười rạng rỡ như ánh mặt trời..
Hân Nhan cảm thấy thoải mái, cho dù đó là cảm giác
thoải mái mà mình tự lừa mình…
Ngô Ngữ Thiên lại nhắn tin: Chúng ta gặp
mặt đi, tôi biết ai là người tung tin.
Cô nhìn tin nhắn đó, lúc đầu cảm thấy bất ngờ, sau lại
đó cười gượng.
Tại sao người khác luôn có cách uy hiếp cô.
Cô trả lời: Được, cô chọn địa điểm đi.
Ngô Ngữ Thiên là một cô gái thông minh xinh đẹp, có
một đôi mắt phượng sắc sảo.
Vừa ngồi xuống sau khi đến điểm hẹn, Hân Nhan lịch sự cười: “Cô Ngô có gì cứ nói thẳng, cô muốn trao
đổi điều kiện gì với tôi?”
Ngữ Thiên nho nhã khuấy li cà phê, những ngón tay sơn
móng màu vàng kim nhè nhẹ cong lên như những con bướm vàng bay lượn. Cô ta đưa
mắt nhìn, cười với Hân Nhan, cất tiếng nói: “Cô có muốn uống gì không? Tôi
thích nhất mocha ở đây.”
Hân Nhan cười mỉm, từ tốn lễ độ: “Không cần, tôi không
muốn ở đây lâu…”
Ngữ Thiên chống cằm, hơi nheo đôi mắt phượng: “Cô hơi
khác với suy nghĩ của tôi, nhìn thì rất nhu nhược, nhưng hình như bên trong khá
mạnh mẽ. An Thành có phải thích điểm này ở cô?”
Hân Nhan nhướn mắt: “Cô Ngô, con người tôi thích nói
thẳng, không thích vòng vo Tam quốc. Cô cần gì ở tôi mới chịu nói ra người tung
tin đồn?”
Ngữ Thiên nhìn cô, cười đáp: “Cô biết tôi muốn gì mà.
Tôi muốn cô rời xa An Thành.”
Hân Nhan khẽ bật cười: “Cô Ngô, giao dịch này không có
lợi cho cô, tôi và An Thành đã chia tay rồi.”
“Nhưng anh ấy vẫn luôn yêu cô.”
“Vậy thì cô nên tìm anh ấy, chứ không không phải tôi.
Cuộc đời tôi từ này không còn liên quan gì đến anh ấy nữa.” Hân Nhan giơ tay
đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh, nở nụ cười dịu dàng, “Tôi đã đính hôn rồi, cô
Ngô.”
Ngữ Thiên hơi bất ngờ.
Sau đó cười: “Đúng thật tôi không nên tìm đến cô. Thật
ra tôi cũng không phải yêu An Thành nhiều lắm, nhưng anh ấy có thể sẽ là chồng
tương lai của tôi, tôi không muốn trong lòng anh ấy có người khác. Nhưng cô đã
tuyệt tình đến vậy rồi, mà anh ấy vẫn một lòng yêu cô, tôi không có hi vọng rồi
phải không?”
Hân Nhan lắc đầu: “Chuyện của cô tôi không lo được.
Nếu đây là cuộc giao dịch, để công bằng, cô cứ đưa ra điều kiện đi.”
Ngữ Thiên cũng lắc đầu: “Không có điều kiện gì cả.
Cũng may tôi không ghét cô, tôi miễn ph
