cũng được lan truyền một cách nhanh
chóng và được cập nhật liên tục, trở thành một trong những tin nóng hàng đầu.
Có lẽ cuộc sống hiện thực nhàm chán quá, nên người thời nay luôn thích thú với
việctìm kiếm tin lạ và
nóng cùng mấy tờ báo lá cải.
Nhưng Hân Nhan lại không mảy may để tâm đến, cứ như
Lục Hân Nhan trên mạng ấy không phải là cô, chỉ là người cùng họ cùng tên với
cô thôi, Lục Hân Nhan đó có bị làm sao đi chăng nữa cũng không liên can gì đến
cô.
Cô chỉ cảm thấy tức cười chuyện tập đoàn Kha thị khởi
tố cô, nhưng trên tay cô thì lại đang đeo nhẫn cầu hôn của Kha Cẩn Niên. Nếu họ
kết hôn thật, thế chẳng phải tập đoàn Kha thị kiện chính vợ của Tổng giám đốc
tập đoàn sao?! Nếu tin này loan ra ngoài, không biết có phải xuất hiện trên
trang đầu các tờ báo như lần trước nữa hay không. Tuy nhiên, chuyện này chắc
không thể nào xảy ra.
Cô nhất định sẽ tìm dịp trả lại nhẫn cho Cẩn Niên.
Thời tiết đang ấm áp, vậy mà không hiểu sao bầu không
khí xoay quanh Hân Nhan lại ngày càng lạnh lẽo.
Cơn dông bão như chưa từng bình lặng giây phút nào, mà
nó ngày càng ác liệt hơn.
Hân Nhan đang âm thầm chờ đợi người chủ mưu của tất cả mọi chuyện xuất hiện, không ngờ người đến gặp
cô trước hết lại chính là bà Kha.
Bà Kha đã mất đi kiên nhẫn so với lần gặp đầu tiên,
lúc bà ta gặp cô, đã cởi bỏ lớp ngụy trang điềm tĩnh của một phu nhân quyền
quý, xông thẳng vào căn hộ của Cẩn Niên, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt
cô.
Cái tát đó vang dội, dùng lực rất mạnh, tai cô ù đi,
dư âm vang một hồi lâu.
Bà Kha giận điên người, cả người run bắn lên: “Loại
đàn bà như cô còn có mặt mũi ở đây sao? Cô làm cho nhà họ Kha tổn thất bao
nhiêu cô có biết không? Cô có đền bù nổi không? Đừng ỷ Cẩn Niên thích cô, thì
cô có thể bay thẳng lên cao làm phượng hoàng, tôi nói cho cô biết Lục Hân Nhan,
trừ khi tôi chết, chứ không đời nào tôi để cô vào làm dâu nhà tôi, cô cút khỏi
đây ngay lập tức cho tôi !!!"
Nói xong bà bắt đầu đẩy Hân Nhan.
Hân Nhan bị đẩy lùi về sau hai bước, một bên mặt cô đã bắt đầu bầm tím lên.
Không biết sức lực từ đâu mà hai chân Hân Nhan đứng
thật vững, mặc cho bà Kha đẩy cô như thế nào, cô cũng không nhúc nhích.
Đứng yên tại chỗ, cô lạnh lùng nhìn bà Kha, khóe môi
nhếch lên, cười trả lời: “Bà Kha, có phải bà cho rằng, ‘gia đình kiểu mẫu của
bà’ có cái quyền giẫm đạp lên lòng tự ái của người khác? Một năm trước, nhà họ
Kha của bà đổi trắng thay đen, rõ ràng là Cẩn Niên đeo bám tôi, lúc sau lại đổi
thành tôi bám lấy anh ta không buông, vậy mà hết lần này đến lần khác bà có thể
ăn no ngủ yên được sao?”
Bà Kha lạnh giọng nói, "Rõ ràng chính cô dụ dỗ
Cẩn Niên, cô giống hệt như em gái cô vậy, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn ai. Tôi nói
cho cô biết, tập đoàn Kha thị đã chính thức khởi tố cô, cô muốn bày thêm thủ
đoạn gì nữa thì cứ chơi với luật pháp đi. Muốn Cẩn Niên cưới cô, đừng có mơ!”
Hân Nhan vẫn cười, cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên tay,
dửng dưng trảlời: “Bà Kha, lòng tự trọng của tôi có thể không là
gì trong mắt bà, nhưng trong mắt tôi, nó đáng giá hơn nguyên cái tập đoàn của
bà đấy."
Bà Kha sững người: “Cô nói vậy là có ý gì?”
Hân Nhan cười hời hợt, chầm chậm lên tiếng: “Bà Kha,
bà biết tại sao tôi tiếp cận Cẩn Niên không?"
Hân Nhan im lặng nhìn bà ta, rành mạch nói từng chữ:
“Tại vì tôi muốn chiếm đoạt cả tập đoàn Kha thị."
Thật ra người có dã tâm thật sự tuyệt đối sẽ không nói
dã tâm của mình ra cho người ta nghe như vậy. Cô nói thế, chỉ vì muốn chọc tức
bà ta mà thôi.
Người dễ kích động như bà
Kha chắc chắn sẽ nổi điên lên
“Cô….” Bà Kha nghiến răng đay điến, ngón tay đang chỉ
vào cô run lẩy bẩy, la lên: “Con đàn bà độc ác như cô, cô đừng hòng! Cô cút
khỏi đây liền cho tôi!”
Tiện tay đang cầm túi xách, bà ta đánh xối xả lên
người Hân Nhan
Hân Nhan không né, chỉ là trong tiềm thức cô ôm lấy
phần bụng. Cô có thể bị thương nhưng sinh mệnh trong bụng cô thì không được xảy
ra chuyện gì.
Cẩn Niên đẩy cửa xông vào, ngăn giữa bà Kha và Hân
Nhan: “Mẹ, mẹ làm cái gì vậy!”
Bà Kha tức giận vuốt ngực, hít vài hơi thật sâu, chỉ
vào Hân Nhan, toàn thân đang run lên: “Nếu con còn xem mẹ là mẹ, thì lập tức
đuổi người đàn bà này đi!”
“Mẹ.”
“Đuổi đi ngay! Con muốn mẹ tức chết đúng không?”
Bà Kha đang hết sức kích động, tức giận đến thở hồng
hộc. Bà có bệnh về tim mạch, Cẩn Niên không dám làm bà giận thêm nữa, chỉ còn
cách kéo tay Hân Nhan, dẫn cô ra bên ngoài.
“Anh xin lỗi, Hân Nhan.” Khép cửa lại, anh ta nói với
vẻ mặt mệt mỏi: “Do anh chưa xử lí ổn thỏa chuyện này…”
Anh thấy trên trán Hân Nhan có một vết thương nhỏ, anh
đau lòng kiềm lấy đầu cô, cẩn thận chạm vào vết thương: “Có đau lắm không?”
Hân Nhan né tránh, lắc đầu: “Không đau." Cô đã
sớm mất đi cảm giác đau rồi.
Cẩn Niên nắm lấy tay cô: “Chuyện khởi tố là chủ ý của
mẹ anh, anh không cách nào ngăn bà được, anh xin lỗi. Nhưng em yên tâm, cho anh
một ít thời gian, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa.”
Hân Nhan cúi đầu tháo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út
ra.
Tim Cẩn Niên thoáng đau, cứ như gỡ chi