
ần cổ trườn xuống dưới.
Dường
như mọi phản kháng đều vô nghĩa, cô chỉ còn có thể ai oán kêu lên,
"Đừng...", giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
Từ Chỉ
An sửng sốt khẽ dừng lại.
Mọi
việc diễn ra trong tích tắc, cô nghiến, răng, cũng chẳng rõ sức lực từ đâu mà
có, cuối cùng cô vùng thoát khỏi sự khống chế của anh.
Một âm
thanh lanh lảnh vang lên, trong khoang xe nhỏ bé dường như có tiếng vọng lại.
Mọi thứ
đều tĩnh lặng trở lại.
Từ Chỉ
An ngẩn người, lát sau, cảm thấy mặt nóng ran. Ngẩng lên anh nhìn thấy giọt lệ
trên khóe mắt Lâm Nặc.
Thật
ra, không chỉ khóe mắt mi cả gò má cũng đầy nước mắt, vài sợi tóc mai rối bời
bị những giọt nước mắt làm cho dính bết vào nhau, toàn thân nhếch nhác, tả tơi
đôi môi xuất hiện vài vệt máu nhỏ li ti.
Anh
giật mình như chợt bừng tỉnh, cơn mê từ từ biến mất anh đưa tay ra nhưng lại bị
cô hất đi không chút do dự.
Lâm Nặc
lảo đảo bước xuống, như muốn ngã ra trước cửa xe. Thật ra đó là do Từ Chỉ An
không cản cô lại, chứ không với sự khác bịệt về thể lực giữa nam và nữ cô làm
sao thoát thân nổi?
"Lâm
Nặc...", từ phía sau vọng đến một giọng nói khiến người ta không kìm được
khẽ run rẩy. Cô quay lại, gương mặt nhạt nhòa nước mắt, gió đêm vẫn thổi càng
thêm lạnh lẽo.
"Cút
đi!", cô nghiến răng nói, bước đi chỉ chực ngã nhưng cô vẫn túm lấy áo
chạy sang bên kia đường.
Vì muốn
bỏ chạy thật xa nên cô cố gắng không khóc, chỉ sợ một khi đã khóc thành tiếng
thì sẽ tiêu hao hết sức lực còn lại.
Từ Chỉ
An không đuổi theo, cô chạy bạt mạng, cũng rõ chạy bao lâu rồi, cuối cùng cô từ
từ dừng lại.
Toàn
thân vẫn run lẩy bẩy không thể khống chế được, hóa ra cảm giác bị người khác
cưỡng bức là thế này đây. Nỗi sợ hãi cùng sự mệt mỏi dâng lên như thủy triều,
rợp trời kín đất trong nháy mắt khiến cô chẳng thể cử động, thậm chí còn cảm
thấy tuyệt vọng.
Nếu
không có cú bạt tai đó, nếu như sau đó anh không dừng lại thì giờ đấy mọi
chuyện sẽ thế nào?
Lâm Nặc
không muốn nghĩ tiếp nữa. Cũng chính bởi vì người đó đã từng rất quen thuộc với
cô, thế nên mới càng thấy sợ hãi, khi đó dường như anh biến thành người khác,
trở thành một người hoàn toàn xa lạ.
Chiếc
túi xách mang theo khi ra ngoài đã bỏ quên trên xe Từ Chỉ An, khi đó cô vội vã
chạy trốn, vốn dĩ chẳng có thời gian bận tâm, lúc này mới phát hiện ra trên tay
trống không.
Trong
túi xách có tiền và thẻ phòng khách sạn, tại góc phố xa lạ của thành phố này,
mất hai thứ đó, cô như trở thành kẻ trắng tay, đến cả đường về khách sạn cô
cũng không biết.
Đêm đã
khuya, có lẽ cuộc sống về đêm ở vùng này chẳng mấy đa dạng, bởi lẽ nhiều cửa
tiệm đã đóng cửa, chỉ còn lại ánh đèn đơn điệu trên con đường trống trải.
Cô ngồi
xổm dưới một cột đèn, toàn thân lạnh cóng, phía trước ngực lại càng lạnh hơn.
Cúc áo bị Từ Chỉ An giật đứt, cô đành túm chặt lấy vạt áo, nắm chặt đến nỗi các
đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Lâm Nặc
biết lúc này trông mình rất thảm hại, thi thoảng vài người đi đường lướt ngang
qua, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí quá đáng hơn, có mấy
thanh niên choai choai ăn vận thời trang quái dị còn huýt gió với cô.
Tiếng
huýt gió vang vọng, trong đêm khuya vắng lặng càng trở nên chói tai, cô cảm
thấy chán ghét thậm chí sợ hãi, hết lần này đến lần khác hai chân chẳng chịu
nghe lời, dường như tất cả sức lực đều bị rút cạn.
Cả sức
lực để khóc to lên cũng chẳng có, cô chỉ có thể ngồi bó gối lặng lẽ khóc. Càng
khóc càng thương tâm, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dường như thứ cô đánh mất
không chỉ là ví tiền và thẻ phòng, đó mới là nguyên do thực sự khiến cô đau
lòng.
Một lúc
sau mới dần bình tĩnh lại, chẳng phải vì không còn thấy khó chịu nữa mà vì
trong lúc tình cờ tay chạm vào một vật cứng.
Hóa ra
điện thoại vẫn nằm trong túi quần, cô gần như đã quên mất nó. Khẽ sững sờ cô
rút điện thoại ra, màn hình phát ra ánh sáng trắng âm u, vì nước mắt nhạt nhòa
nên cô như thấy có màn sương mờ mờ ảo ảo.
Rồi
trong tích tắc, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi dữ đội hơn trước, Lâm Nặc như bị
trúng tà nhấn từng phím, từng phím, thao tác nhanh nhẹn. Dãy số đó không nằm
trong danh bạ điện thoại, nhưng vì đã in sâu trong đầu nên lúc này chẳng cần
phải suy nghĩ. Dường như mọi thứ chỉ là bản năng, trong khi bản thân chưa suy
nghĩ thấu đáo thì đã nhấn phiếm gọi đi.
Cô máy
móc áp ống vào tai, vì tín hiệu không tốt, vài giấy sau mới gọi thông. Đầu bên
kia tiếng chuông vang lên, "Tút" một tiếng như phá tan sự tĩnh lặng
của màn đêm.
Lúc này
cô bỗng bừng tỉnh, cả người cứng đờ, nhanh như cắt vội vàng ngắt điện thoại
nhưng rồi lại như luyến tiếc, thẫn thờ nhìn chăm chú vào màn hình.
Việc
đến nước này, cô lại dễ dàng nghĩ đến anh như vậy.
Vừa
rồi, hệt như vẫy vùng lặn ngụp rất lâu trong sự sợ hãi và bóng tối, rốt cuộc cô
cũng tìm được thanh gỗ trôi nổi để bám víu, vừa mừng vừa lo vội ôm lấy, ôm lấy
nơi bấu víu duy nhất của mình.
Giang
Doãn Chính ôm lấy eo Vương Tịnh, cúi đầu hôn cô thật sâu.
Kỹ
thuật hôn của anh rât điêu luyện, quấn quýt, mơn trớn, khiêu khích.