
sao?".
Cô giật
mình, nhìn quanh theo phản xạ.
Nơi đây
là thành phố du lịch nối tiếng, khách du lịch mùa này đông như mắc cửi lướt qua
trước mặt cô nhưng chẳng thấy gương mặt nào quen thuộc.
"Ở
đó đợi anh", Từ Chỉ An nói xong liền gác máy.
Hóa ra
vừa rồi anh ở tòa nhà cao ốc đối diện, lúc này anh lướt qua đám đông bước đến,
vừa trông thấy cô liền chau mày, "Sao em đến Hàng Châu mà chẳng nói tiếng
nào?", thật sự có ý trách móc.
Lâm Nặc
hơi áy náy, giải thích: "Em đến để học bồi dưỡng, ngày kia về. Em sợ anh
bận, nên không muốn làm phiền". Thật ra trước đó, cô cũng nghĩ đến chuyện
gọi điện cho anh nhưng rồi lại thôi.
Từ Chỉ
An khẽ cười, "Xa lạ khách sáo quá" nhưng cũng chẳng chấp nhặt nữa,
lại nói, ''Anh đưa em đi ăn cơm được chứ?".
Lâm Nặc
thực sự thấy đói, đạp xe bên hồ Tây hai tiếng đồng hồ, ngắm cảnh không thấy gì,
giờ nghe anh nói, bỗng thấy đói cồn cào.
Nhưng
vẫn không quên hỏi: "Buổi tối anh có bận gì không?". Bởi lẽ vừa rồi
rõ ràng anh đang ngồi trong nhà hàng gọi điện thoại cho cô.
Từ Chỉ
An đang cầm điện thoại bấm số, vừa đi vừa nói: "Không có việc gì",
Dường
như thực hiện lời hứa trên mạng lần trước, hai người cùng đi ăn món đặc sản
chính thống của Hàng Châu. Kỳ thực, Lâm Nặc mê những đồ cay mặn. Những món rau
thanh đạm này ăn nhiều cũng chẳng thấy hứng thú gì mấy.
Giữa
chừng điện thoại Từ Chỉ An đổ chuông, anh cúi đẩu nhìn, thấy hàng loạt tín nhắn
được gửi đến, Lâm Nặc cười nói: "Bạn gái à?". Có thể nói với ngữ khí
thoải mái thê này, chứng tỏ rằng trong lòng cô thật sự đã không còn có anh nữa.
Anh ngẩn người, bình thản nói: "Không phải".
Tối đó
trước lúc chia tay, anh nói: "Ngày mai công ty họp cả ngày".
Lâm Nặc
vội lắc đầu, "Không sao, anh đừng lo cho em", rồi không nhịn được cô
bật cười, "Em đâu phải đi nghỉ mát".
Anh
nhìn cô, trong mắt như ẩn chứa những tia sáng lấp lánh: "Vậy tối mai mình
gặp nhau nhé. Chẳng phải ngày kia em về rồi sao, hiếm khi có dịp"
Cô nói,
"Vâng", bổ sung thêm, "Hiếm có dịp làm phiền anh".
Từ Chỉ
An cười nhạt, mắt ánh lên cảm xúc khó hiểu. "Sao em cứ khách sáo với anh
thế?". Anh đưa tay ra khẽ vỗ vỗ vai cô: "Nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ
ngon".
Động
tác của anh quá nhanh, quá đột ngột, nhất thời cô không kịp né tránh, đến khi
phản ứng lại thì anh đã rút tay về, vẻ mặt tự nhiên bình thản, dường như chỉ là
một Hành động rất đỗi bình thường.
Cô cụp
mắt xuống, vẫy vẫy tay, quay người bước vào khách sạn.
Dù đã
là ngày cuối cùng của khóa học nhưng giáo viên vẫn giảng bài nghiêm túc, thậm
chí còn có trách nhiệm hơn cả một số giáo sư đại học. Trong quá trình giảng,
các giáo viên vẫn không quên pha trò hài hước nhằm điều tiết lại bầu không khí,
quả không uổng chi phí tập huấn đắt đỏ.
Chạng
vạng tối, Từ Chỉ An có việc đột xuất, đành hủy kế hoạch trước đó.
Lâm Nặc
nói trong điện thoại: "Không sao, cũng đúng lúc hôm nay em hơi mệt về sớm
nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến bay sớm vào ngày mai".
Nào ngờ
khoảng bảy, tám giờ tối, Từ Chỉ An chạy vội đến khách sạn, đợi cô dưới đại
sảnh.
"Em
sắp ngủ rồi", cô thay quần áo bước ra, cười nói, trong lòng cảm thấy rất
áy náy, không muốn làm phiền anh.
Từ Chỉ
An nói: "Chúng mình đi uống trà nhé, không gian rất dễ chịu, chắc em sẽ
thích".
Đến nơi
mới thấy không gian quả thật rất dễ chịu, nhân viên phục vụ dẫn đường, bên
trong cây cối xanh mướt, lầu son gác tía tựa núi nhìn sông, quả là một góc
Giang Nam cổ kính.
Lâm Nặc
hết sức kinh ngạc: "Chỉ có hai ta, có cần thiết đến nơi này không?".
Lúc này
Từ Chỉ An mới nói: "Cùng với vài người bạn nữa".
Lâm Nặc
nghĩ bụng, bạn của anh em chẳng quen biết, cùng ngồi uống trà cũng đâu thấy thú
vị gì. Vả lại, khung cảnh xung quanh đài các, xa xỉ đến vậy, họp mặt bạn bè
bình thường đâu dễ gì đến những nơi thế này chứ?
"Hay
là thôi, em không đi nữa", cô ngẫm nghĩ liền dừng lại.
Từ Chỉ
An nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười: "Đều là quen cả, sợ gì chứ". Đoạn
đưa tay vòng ra sau eo cô, dẫn cô đi.
Sợ gì
chứ? Chẳng qua là cảm thấy khó chịu mà thôi, Lâm Nặc không nhịn được nghiêng
đầu nhìn anh, chợt cảm thấy Từ Chỉ An tối nay hơi lạ. Lúc nãy trên đường đi
cũng không nghe thấy anh nhắc đến còn hẹn bạn bè tụ tập.
Phục vụ
dẫn họ qua con đường nhỏ quanh co, khúc khuỷu uốn lượn như mê cung, cuối cùng
đến trước phòng bao, Từ Chỉ An kéo cô qua bên cạnh mình, gõ cửa rồi bước vào
trong.
Trong
phòng bao chỉ có ba người, cả ba cô đều quen biết, chỉ là khoảnh khắc này cô
hận Từ Chỉ An thấu xương.
Làm sao
có thể vờ như chẳng có chuyện gì lừa cô đến đây chứ?
Cô bỗng
thấy bối rối, ngay cả tay cũng khẽ run rẩy, nghe thấy tiếng Từ Chỉ An nói bên
tai: "Giang Tổng, xin lỗi, tôi đến trễ".
Anh đèn
trong như nước, bên ngoài cửa sổ mặt hồ lập tức phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Cô
cúi đầu, quay người toan bỏ đi liền bị Từ Chỉ An khẽ nắm lấy cổ tay. Giang Doãn
Chính vừa kịp mở miệng nói: "Ngồi đi".
Tất cả
như một sự trùng hợp, lại càng giống một âm mưu. Đến khi ngồi xuống, đầu óc Lâm
Nặc vẫn mụ mẫm, trong đầu chỉ vang lên đúng một câu.
Hóa r