
ng
nhớ đến khuôn mặt của Giang Doãn Chính nữa, cứ thế ngủ thiếp đi.
Cuối
tuần cô về nhà, bà Lâm nấu cả bàn thức ăn, Lâm Nặc trông thấy kêu toáng lên phí
phạm quá.
“Ai bảo
con cả nửa tháng trời không về thăm nhà", ông Lâm vốn hiếm khi ở nhà giờ
cũng có mặt cười ha ha nói: "Mẹ nhớ con đấy".
"Nhóc
con vô lương tâm", bà Lâm đưa tay xoa xoa trán cô.
Bởi lẽ
cắt kiểu mái ngố thẳng, vết sẹo do tai nạn xe cộ để lại được che kín nhưng Lâm
Nặc vẫn né tránh cánh tay bà trong vô thức, cười khúc khích ôm lấy tay mẹ cười
nịnh nọt
Bà Lâm
nheo mắt nhìn cô, nói: "Sao lại cắt kiểu tóc này? Không đẹp! Không sợ nổi
rôm sảy à!".
Ăn cơm
trưa xong, Lâm Nặc về phòng, phát hiện ra kệ sách trông hơn một nửa, liền hỏi:
"Mẹ ơi, sách của con đâu?".
Bà Lâm
nói: "Phơi ngoài ban công kia kìa, lâu quá rồi, chẳng ai đọc, mấy hôm
trước mẹ lật ra xem thì thấy sắp có mọt rồi!".
Hôm nay
ánh nắng vừa đủ, quả thực rất tốt để phơi sách. Lâm Nặc lè lưỡi rồi ngồi xổm
xuống lật từng quyển ra xem.
Đa số
đều là tiểu thuyết, trước kia cô mua nhiều đến phát cuồng, bất luận là tiểu
thuyết trong hay ngoài nước đều được cô ôm từng chồng từng chồng từ cửa hàng về
nhà. Còn một số sách tranh ảnh hồi nhỏ cũng được lưu giữ lại bởi vì đó là sở
thích của cô. Phẩn lớn đều được giữ gìn cẩn thận.
Trong
tích tắc dường như ký ức bỗng ùa về, hổi nhỏ cứ mỗi bận nghỉ hè là cô chẳng
bước ra khỏi cửa, chỉ nằm lỳ ở nhà xem sách.
Lúc này
giọng bà Lâm vang lên từ sau lưng: "Mấy cuốn này cũng là con mua về à? Mua
những thứ này làm gì?".
Lâm Nặc
hoàn hồn lại, thuận thế nhìn sang một góc bên ban công, vài cuốn sách lật ra
nằm dưới ánh nắng, trang sách bị gió thổi tung, sột soạt.
Ánh mắt
cô ngưng lại, chậm rãi bước sang nhấc lên.
Có hai
quyển sách về công thức món ăn có lợi cho sức khỏe, quyển còn lại là sổ tay y
học bảo vệ sức khỏe, nội dung đều liên quan đến bệnh dạ dày. Lật ra mấy trang,
bên trong có vài ký hiệu bằng bút đỏ, đường gạch chân không mấy thẳng lắm. Sách
đóng bụi li ti nhưng màu đỏ chu sa vẫn còn tươi mới như ngày hôm qua.
Đó đều
do chính tay cô viết lên, bởi vì yêu người đó thế nên tỉ mỉ đọc đi đọc lại,
không ngại phiền hà, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả lúc còn đi học.
Sau đó
cô chạy sang nhà Giang Doãn Chính nấu ăn cho anh, nguyên liệu và gia vị đều
tuân thủ nghiêm chỉnh theo sách dạy nấu ăn, quả thực rất cẩn thận, tỉ mỉ vả lại
còn chăm chỉ làm không biết mệt mỏi.
Có đôi
khi cô mặc luôn áo sơ mi của anh, tạp dề cũng không mang, tay áo xắn cao, động
tác thuần thục hệt như đầu bếp thực thụ. Thế nhưng, Giang Doãn Chính vẫn thường
chạy đến quấy rối cô, ôm lấy có từ phía sau, ngón tay linh hoạt chạy loạn khắp
eo cô. Cô sợ nhột, bị trêu chọc cười khanh khách không nhịn được né tránh,
thường xuyên không cẩn thận làm dây dầu mỡ lên áo, hàng hiệu tốt như vậy, cô
thấy tiếc nhưng anh lại chẳng mấy để tâm, chỉ cúi đẩu xuống đặt lên môi cô một
nụ hôn thật sâu.
Thế
nhưng giờ đây số sách này e rằng chẳng cần dùng đến nữa.
Lòng
buồn bã, Lâm Nặc khẽ phủi lớp bụi bám trên sách, lật ra rồi cất kỹ đi, đứng dậy
nói: "Con phải đi đây, chiều nay con hẹn bạn đi xem phim".
Bà Lâm
mắt sáng lên: "Bạn trai à?".
"Bạn
gái", cô bật cười, "Trông mẹ kìa, cứ như là thực sự muốn mau mau
chóng chóng bán tống bán tháo con đi vậy".
"Hai
mươi sáu rồi, còn nhỏ ư...?"
Cô vội
bịt tai lại, bài diễn văn dài tập đó cô gần như có thể thuộc nằm lòng rồi.
Trước
khi đi, bà Lâm thuận miệng nhắc nhở: "Dì Lý có đứa cháu trai vừa du học
nước ngoài về, hay là giới thiệu cho con tìm hiểu nhé?".
Thực ra
cô cũng chẳng biết dì Lý nào nữa, chẳng suy nghĩ gì liền đáp: "Vâng, mọi
người cứ sắp xếp đi".
Ngược
lại bà Lâm rất sửng sốt, đột nhiên cô đồng ý dễ dàng thế này, lại có âm mưu gì
đây?
Cô cười
nói: "Lần này con sẽ cố gắng".
Chỉ vì
đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ tình trạng hiện tại đã khiến cô rã rời.
Thời
tiết dần mát mẻ, Lâm Nặc được công ty cử đi ngoại tỉnh tập huấn, là khóa học
bổi dưỡng dành cho quản lý, thời gian là một tuần.
Tuy
chương trình học khô khan lại chỉ có một mình nhưng cô vẫn tìm được niềm vui,
hết giờ học cô không về khách sạn mà đạp xe dạo khắp phố phường.
Thực
ra, lúc nhỏ cô từng đến thành phố này cùng bố mẹ đến đây chơi, những danh lam
thắng cảnh nơi đây hầu như cô đều đã đi hết. Bây giờ, về lại chốn xưa, rất
nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ nhưng niềm hứng khởi vẫn chẳng giảm chút nào.
Thuê
một chiếc xe đạp, giá cả cũng không đắt, cô mua một tấm bản đồ, đánh dấu những
cửa hàng mình tra tìm trên mạng rồi ung dung, nhàn nhã dạo phố.
Lúc nhận
điện thoại của Từ Chỉ An thì cô đã thấm mệt, dừng chân nghỉ bên gốc cây. Vừa
đúng giữa thu, trong ánh chiều tà làn gió thổi váy của cô baỵ bay, những bông
hoa in trên váy như nở rộ, rạng rỡ vô cùng.
"Đang
làm gì vậy?", Từ Chỉ An hỏi.
Cô nhìn
ra mặt hồ lăn tăn, tâm tình thoái mái khoan khoái, cũng chẳng hỏi vì sao anh
đột nhiên gọi điện thoại đến, thuận miệng đáp: "Đang ngắm cảnh".
Từ Chỉ
An mỉm cười, lại nói: "Váy dài thế kia, không sợ cuốn vào bánh xe