
rời khỏi văn phòng trước.
Bước ra
ngoài, nhân viên trong phòng Thư ký mỉm cười chào tạm biệt cô. Chẳng hiểu sao
cô bỗng nhớ đến lần gặp Lâm Nặc ở đây.
Lâm Nặc
cùng Giang Doãn Chính kẻ trước người sau bước ra, khi ấy cô đã đoán được giữa
hai người có gì đó rồi. Sau này cả hai công khai mối quan hệ, đã chứng minh cho
những suy đoán của cô. Thế nhưng, trong suốt một thời gian, cô vẫn ngỡ rằng Lâm
Nặc chẳng qua chỉ là bạn gái Giang Doãn Chính nhất thời quen cho vui mà thôi.
Cô quen
anh lâu vậy rồi, những mối quan hệ ngắn ngủi, chớp nhoáng bắt đầu và kết thúc
ra sao ít nhiều cô cũng mắt thấy tai nghe. Chơi trong cùng một nhóm, những
chuyện này đã quá đỗi bình thường.
Thế
nên, cô một luôn cho rằng Lâm Nặc chỉ là làn mây nhẹ lướt qua.
Nhưng
sự thật thì sao? Có lẽ chẳng phải vậy.
Sau khi
Diệp Hi Ương rời đi, Giang Doãn Chính ngồi một lát rồi đứng phắt dậy.
Tòa cao
ốc ở một vị trí rất đẹp, từ trên hai mươi mấy tầng nhìn xuống dưới, hơn nửa
thành phố như thu gọn trong tầm mắt. Mấy năm nay, kinh tế phát triển chóng mặt,
dẫn đến môi trường ngày càng tệ, dường như bất cứ lúc nào không khí cũng u ám,
ô nhiễm, cúi đầu nhìn xuống dưới, dòng xe cộ đông đúc người qua kẻ lại, bôn ba
giữa chốn hồng trần, tất cả đều nhỏ bé mà vội vã.
Giang
Doãn Chính lặng lẽ đứng trước cửa kính, không lâu sau thư ký gõ cửa bước vào
trong tay cầm sổ ghi chép lịch công tắc, nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc, hai mươi
phút nữa cuộc họp dự kiến sẽ bắt đầu. Tối nay tạm thời không có kế hoạch nào,
vừa rồi thư ký của ngài Chủ tịch gọi điện đến nhắn anh về nhà ăn cơm tối”.
Giang
Doãn Chính vẫn đứng quay lưng lại, khẽ gật đầu, chẳng rõ anh có nghe không,
dường như tâm trí anh vẫn chưa trở lại. Thư ký ngừng một lát rồi nói: “Mười giờ
sáng mai sẽ diễn ra lễ cắt băng khánh thành cho tòa cao ốc mới, anh đích thân
đến chứ? Nếu vậy e là sẽ không kịp cuộc hẹn lúc mười giờ bốn mươi phút với
Thống đốc ngân hàng Trịnh”.
Góc
phòng đặt một chậu cây cảnh lớn, ánh mặt trời chiếu vào, từng phiến lá xanh
mướt lấp lánh trong ánh sáng rực rỡ.
Mùa hè
năm nay vô cùng nóng nực, vậy mà đứng ở đây, Thư ký Trương cảm thấy hơi lạnh.
Chẳng phải vì điều hòa đặt ngay giữa phòng mà chỉ là cô đợi quá lâu vẫn chẳng
thấy Giang Doãn Chính có động tĩnh gì, dường như anh chẳng để tâm đến những lời
cô nói. Thế nên, cô càng khẳng định Tổng giám đốc hiện giờ có vô vàn tâm sự,
bất giác cô hoài nghi lúc nãy tự tiện vào phòng phải chăng là rất không thích
hợp.
Thật ra
Giang Doãn Chính chẳng phải người ngang ngược thô lỗ, thường ngày cũng hòa nhã,
thân thiện với nhân viên dưới quyền. Cô theo anh đã nhiều năm, đã quen với tính
khí cùng tác phong làm việc của anh từ lâu. Cũng chính vì lý do đó, cô càng dễ
nhận ra những thay đổi vô cùng nhỏ nhặt của anh.
Hai năm
nay, Giang Doãn Chính vẫn là Giang Doãn Chính, chỉ có điều cảm xúc vui buồn
không để lộ ra ngoài. Thường ngày trong văn phòng, anh có một thói quen kỳ lạ -
rất nhiều lần cô vào phòng đều trông thấy anh đứng bên cửa sổ, thân hình mảnh
khảnh dong dỏng, mái tóc đen sau gáy, thi thoảng ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng
vẫn thường quên hút, tạo thành một đoạn tàn thuốc dài.
Mấy lần
đầu cô chưa hiểu chuyện, vẫn báo cáo một mạch công việc, dần dần cô phát hiện
ra mỗi lần như vậy, lời mình nói đa phần đều không nhận được hồi đáp, thậm chí
có vài lần, anh mất kiên nhẫn khoát tay cắt ngang cô, quay đầu lại trong mắt lộ
vẻ không hài lòng.
Cô vốn
là người tỉ mỉ, tinh tế, biết mình đã quấy rầy sếp, thế là từ sau lần đó, cô
đặc biệt chú ý quan sát sắc mặt anh, cố gắng tránh xa những thời khắc kiêng kỵ
ấy.
Nhưng
hôm nay vì công việc bận rộn ngập đầu, nên cô mới phạm phải sai lầm này.
Trong
lòng cảm thấy ân hận, liếc nhìn Giang Doãn Chính vẫn chẳng nói lời nào, Thư ký
Trương dịu dàng nói: “Giang Tổng, em ra ngoài trước”. Ra ngoài rồi cô mới thở
phào, những đồng nghiệp khác đều đang bận rộn với việc của mình. Cô ngồi xuống,
không kìm được lại suy đoán về vấn đề đã suy nghĩ trước đó không biết bao nhiêu
lần.
Mỗi lần
như thế Tổng giám đốc Giang đang suy nghĩ điều gì?
Về
người nào đó? Hay là việc gì đó?
Mười
phút sau, điện thoại nội bộ reo lên, cô lại bị gọi vào, Giang Doãn Chính ngồi
sau chiếc bàn rộng lớn vẻ mặt bình thường, nói: “Cuộc hẹn với Thống đốc ngân
hàng Trịnh lùi lại nửa tiếng đồng hồ, em sắp xếp nhé!”.
Cô đáp
“Vâng” một tiếng rồi ra ngoài làm việc.
Việc
xem mắt của Lâm Nặc tiến hành một thời gian rốt cuộc cũng ngưng lại.
Thứ
nhất là vì cô ngày càng chẳng còn hứng thú gì, thứ hai là chiếc điện thoại của
cô bị mất trên đường đi xem mắt, kiểu dáng mới nhất lại bị kẻ trộm cuỗm mất,
quả thực khiến người ta thấy đau lòng.
Thừa
dịp này Lâm Nặc oán trách bà Lâm một hồi, khiến bà Lâm tự trách bản thân thực
sự không nên sắp xếp lần xem mắt đó. Thế là, sự việc nóng bỏng trước đó dần
lắng dịu xuống, Lâm Nặc cảm thấy, chỉ một chiếc điện thoại mà cuối cùng có thể
đổi lại sự bình yên cho cô thật sự quá tốt.
Tuy thế
cô vẫn vội vã đi trình báo cảnh sát, biết rõ cơ hội tìm l