
nh lòng.
Sân
golf nằm trên đỉnh núi, không khí rất trong lành, vả lại khách qua lại không
nhiều, cả nhóm vui chơi thật thoả thích.
Lâm Nặc
biết bọn họ cược tiền, tuy không rõ con số nhưng chắc không ít vì thế mà khi
bọn họ gọi Lâm Nặc sang chơi một gậy cô vội vàng xua tay khước từ.
Moi
người đều đến đây để giải trí thư giãn, thêm vào đó nơi đây chỉ mình cô là nữ,
những người khác sao chịu chiều theo ý cô chứ, cứ một mực khích lệ cô. Hồi sau,
đến cả Giang Doãn Chính cũng vẫy tay nói: “Cứ ngồi xem không thấy chán sao? Em
lại đây đi”. Âm thanh trong trẻo nhưng âm điệu lộ ra sự thoải mái, dáng vẻ rất
hiếm khi xuất hiện ở công ty.
Lâm Nặc
nhìn anh, không muốn làm anh tỏ ra mất hứng nhưng chẳng cách gì lay chuyển được
anh, cô đành bước ra.
Thật ra,
trước đậy cô cũng từng cùng bố và mấy chú, bạn của bố chơi, chẳng qua đó là
việc từ rất lâu rồi, về sau cô rất ít cơ hội cầm gậy đánh golf. Lúc này đứng
tại đây, tư thế không khỏi lộ ra vẻ cứng nhắc, bất giác ngoái đầu lại hỏi: “Thế
này à?”
Giang
Doãn Chính nhìn động tác của cô, nhướn mày, chỉ tay, thấp giọng nói: “Đẩy nhè
nhẹ là được”.
Anh vốn
định không chạm vào tay cô, để tránh cô khỏi bối rối ngượng ngùng, chẳng hiểu
sao trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy khoan khoái, lực đánh cũng mạnh hơn một chút,
quả bóng lăn quanh miệng lỗ, từ từ dừng lại, khoảng cách rất gần nhưng cuối
cùng vẫn không lọt vào trong.
Bên
cạnh cô vang lên tiếng than thở tiếc nuối, cô cũng không nhịn được giẫm giẫm
chân, tính trẻ con nổi lên, nghiêng đầu le lưỡi, gương mặt tuy xấu hổ nhưng vẫn
rạng rỡ.
Lẽ dĩ
nhiên Giang Doãn Chính không để tâm đến việc bóng có vào lỗ hay không, trái lại
thoáng chốc sức chú ý đổ dồn sang hành động của cô, tựa như cô đang làm nũng
với anh, lòng chợt xao xuyến anh đưa tay vỗ về má cô.
“Không
sao”, anh mỉm cười, thản nhiên dỗ dành, “Thử thêm một gậy nữa”.
Thời
tiết nóng bức, ngón tay anh hơi lạnh vậy mà vừa chạm vào cô, cả gương mặt anh
thoáng chốc như bị thiêu đốt.
Cô vẫn
cảm thấy không quen rụt người lại theo phản xạ. Lúc này Giang Doãn Chính cũng
rụt tay lại, ánh sáng rực rỡ như loé lên trong đôi mắt sâu thẳm long lanh, anh
liếc nhìn cô lần nữa rồi quay sang trò chuyện cùng bạn bè.
Gậy
tiếp theo có nói thế nào cô cũng không chịu đánh cứ một mực khoanh tay đứng
sang một bên, nhìn Giang Doãn Chính đứng cạnh mọi người lúc thì chuyên tâm lúc
thì cười nhạt. Hôm nay anh mặc áo thể thao màu trắng, tác phong hoàn toàn ung
dung thoải mái, gương mặt anh thanh tú, động tác điêu luyện đẹp mắt lại đủ lực,
chuẩn xác đến mức chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa.
Rõ ràng
là đeo kính mát nhưng cô vẫn cảm thấy chói mắt.
Đang
nheo mắt thì có người tiến đến lại gần.
“Đang
nhìn gì vậy, người đẹp?”, Trình Tử Phi cười cợt hỏi.
Cô cũng
mỉm cười “Nhìn các anh đánh golf”, rồi hỏi, “Các anh thường hay đến đây à?”
“Nếu
mọi người có thời gian rỗi và hứng thú”, Trình Tử Phi dừng lại cười nói, “Hôm
nay Giang Doãn Chính thắng chắc rồi, chút nữa em thích quà gì nào?”
Lâm Nặc
ngẩn người ra, suy nghĩ đây là cơ hội tốt để nói rõ quan hệ giữa cô và Giang
Doãn Chính, thật sự không phải như họ nghĩ. Cô vừa lắc đầu, Trình Tử Phi đã
hỏi: “Em vẫn còn đang đi học à?”.
Cô chớp
mắt, không khỏi mỉm cười: “Em nhìn trông giống học sinh lắm à?”
Trình
Tử Phi khẽ nheo mắt cúi đầu nhìn cô.
Anh
chẳng nói rõ được, chỉ cảm thấy người con gái này quá trong sáng tựa như chưa
từng bị hiện tượng xã hội làm vấy bẩn, cảm xúc thế nào đều lộ rõ trong ánh mắt.
Cô ở bên Giang Doãn Chính chẳng hề vì tiền bạc hay dục vọng, trái lại chỉ như
một người bạn nhỏ mơ màng đón nhận sự quan tâm chăm sóc của cậu ta, không hề
khoe khoang cũng chẳng hề tỏ ra vui vẻ, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.
Xưa nay
hiếm khi Giang Doãn Chính dẫn theo bạn gái theo cùng, những buổi gặp mặt riêng
tư tựa như hôm qua cô là người con gái đầu tiên và cũng là người duy nhất xuất
hiện cạnh cậu ta. Giọng điệu cùng biểu cảm dịu dàng của Giang Doãn Chính khiến
bọn anh được một phen kinh ngạc còn cô lại chẳng hề hay biết gì.
Trình
Tử Phi bật cười, nhìn cô trả lời chẳng ăn nhập gì cả: “Cô gái à, phải biết giữ
gìn làn da của mình”. Nói rồi anh tìm trong túi rồi lôi ra một chiếc quạt mini
cho cô sau đó rảo bước cầm chiếc gậy đánh golf hoà vào cùng nhóm bạn.
Ăn cơm
tối xong, trên đường về nhà, Lâm Nặc cười hi hi nói: “Trình Tử Phi ngỡ rằng em
vẫn còn là học sinh cơ đấy!”.
Giang
Doãn Chính nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Đáng để em vui thế sao?”
“Đương
nhiên rồi”, cô mỉm cười, bởi xưa nay bản thân cô cự tuyệt xã hội phức tạp, thế
nên việc liên tưởng cô với khuôn viên trường học trong sáng tươi đẹp, dường như
là một lời ca ngợi.
Đèn đỏ,
xe dừng lại.
Ánh đèn
neon sáng nhấp nháy hắt lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô, Giang Doãn
Chính quay sang thấy nụ cười cong cong nơi khoé mắt cô, đôi môi mềm mại căng
mọng, quyến rũ không gì bằng.
Anh
chợt trầm mặc còn cô vẫn chuyện trò trong vô thức, rằng trưa nay trời nóng quá,
rằng cô nhìn thấy một nữ huấn luyện viên xinh đẹp bên n