
cô cũng chẳng e ngại nhiều nữa, vẫn bình
thường như trước kia.
Địa
điểm ăn cơm là ở một câu lạc bộ cao cấp, không gian yên tĩnh, ít người qua lại,
nhưng bãi đỗ xe có đủ các loại xe.
Đi một
mạch vào trong, Lâm Nặc cảm thấy bồn chồn, ánh mắt chợt thấy khuôn mặt khá quen
thuộc.
Đối
phương đứng dậy, hơi ngạc nhiên khẽ mỉm cười, “Chào em”. Anh mặc chiếc áo sơ mi
màu hồng nhạt, cử chỉ phóng thoáng, bàn tay chìa ra trước mặt, ánh mắt sáng
long lanh.
Lúc này
cô mới sực nhớ, thì ra đó là bạn của Giang Doãn Chính, họ đã gặp nhau một lần ở
quán rượu.
Ngồi
xuống ghế, Giang Doãn Chính hỏi: “Mọi người đâu rồi?”.
“Sắp
đến rồi”, Trình Tử Phi đáp, “Đang trên đường tới”.
Quả
nhiên chưa đầy năm phút sau, họ lần lượt kéo đến, tất thẩy đều ăn mặc thoải mái
nhưng vô cùng tươm tất, trông thấy Lâm Nặc ánh mắt không khỏi chợt dừng lại.
Có
người đùa “Oa hôm nay lại dẫn bạn gái theo à? Sao không báo trước với tớ, báo
hại tớ đi đường kẹt xe suýt ngủ gật”, rồi quay sang cười nói với Lâm Nặc “Tôi
vẫn chưa biết quý danh cô đây?”.
Lâm Nặc
cảm thấy bối rối, nghe ra ẩn ý trong lời nói của người đó, lẽ nào những buổi tụ
họp riêng tư thế này họ chưa bao giờ dẫn theo bạn gái ư? Thế nhưng cô vẫn chủ
động nói, “Em là Lâm Nặc”, giọng trong trẻo giòn tan. Nói xong cô quay sang
nhìn Giang Doãn Chính đang ngồi bênh cạnh, thấy anh chẳng có biểu hiện gì, chỉ
giới thiệu tên mọi người một lượt rồi đẩy thực đơn đến trước mặt cô nói: “Em
chọn món đi”.
Đúng
lúc cô đang đói bụng, vâng lời cúi đầu lật thực đơn, chẳng hề biết rằng mọi
người đang đưa mắt nhìn nhau hồi lâu.
Bữa tối
được dọn lên cô mới biết bọn họ còn hẹn hôm sau đi đánh golf.
Trình
Tử Phi nói, “Lâm Nặc, ngày mai em cũng đi cùng nhé”, mắt lại liếc sang Giang
Doãn Chính.
Bị gọi
tên, cô rất ngạc nhiên, vội nói: “Đánh golf ấy ạ? Em chẳng biết đánh đâu”.
“Có sao
đâu! Để Giang Doãn Chính dạy em là được mà”, là người trước đó hỏi tên cô,
Chương Minh Hạo, anh ta nghịch chiếc bật lửa cười nói, “Ngày mai hai người một
đội, thắng sẽ có thưởng”, giọng như trêu chọc trẻ con.
Cô vẫn
một mực khước từ, nhưng Giang Doãn Chính lại không phản đối, cuối cùng hỏi
ngược lại cô: “Ngày mai là thứ bảy, em bận việc gì sao? Nếu không thì cùng đi
nhé!”.
Bởi lẽ
bọn họ đều là chiến hữu, tụ tập bên nhau rất vui vẻ, lúc này chân mày khoé mắt
của anh đều dãn ra, dáng vẻ thoải mái nhẹ nhõm, nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt
đen tựa đá Osidian của cô, sâu thẳm như có thể hút chọn mọi thứ.
Cô quay
lại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy cũng được, nhưng em nói trước, em chỉ là khán giả
thôi đấy”.
Chương
Minh Hạo vội nói: “Vậy sao được? Anh còn định mai quyết thắng cậu ta một trận”.
Đến lúc
Lâm Nặc phản ứng lại, mới hiểu rõ ý của anh ta, không khỏi cùng mọi người bật
cười.
Sau đó,
Giang Doãn Chính đưa cô về nhà, rồi nói: “Ngày mai mười giờ, anh đến đón em”.
Cô đi được vài bước anh lại hạ cửa kính xuống nói: “Buổi tối ở một mình em phải
cẩn thận”.
Cô
ngoảnh đầu lại trông thấy bàn tay anh gác bên cửa kính xe, vẻ mặt vẫn lãnh đạm.
Cô bật cười, lòng dấy lên cảm giác ấm áp.
“Em
biết mà”, cô mím môi nói, “Anh cũng vậy, đi đường lái xe cẩn thận nhé”.
Trong
bóng đêm cô như trông thấy nụ cười nhẹ nơi khoé môi anh.
Thật sự
trùng hợp, hôm sau là ngày nhiều mây hiếm hoi. Dù vậy trong sân golf nhấp nhô
thoáng đãng, Lâm Nặc vẫn cảm thấy nóng đến nỗi như sắp bị lột da.
Không
đội mũ, không thoa kem chống nắng, đeo kính mát, khắp người đều nhễ nhại mồ hôi,
mặt cô đỏ bừng bừng.
Giang
Doãn Chính nắm chặt gậy đánh golf đo khoảng cách rồi quay sang nhìn cô, khoé
môi nhếch lên thành nụ cười, chỉ vào chiếc xe ngay cạnh, nói: “Em lên xe ngồi
nghỉ một lát đi”.
Lâm Nặc
chưa kịp phản ứng thì Chương Minh Hạo chép miệng cười nói: “Cậu thật là thương
hoa tiếc ngọc quá đấy”.
Giang
Doãn Chính không để tâm, thậm chí chẳng buồn liếc mắt anh ta, chiếc gậy trong
tay anh ta vung lên, quả bóng trắng nhỏ vút đi trong không trung tạo thành một
đường vòng vô cùng đẹp mắt.
Lâm Nặc
nghe lời ngồi vào trong xe, lẳng lặng nhìn mọi người trầm trồ, đến hôm nay cô
mới biết anh đánh gôn cừ như vậy.
Dường
như trong cuộc sống đều có một mẫu người dù làm bất kỳ việc gì cũng đều hoàn
hảo, khiến người khác phải trầm trồ thán phục.
Cô chợt
cảm thấy hơi xao xuyến, lồng ngực khẽ thắt lại, chẳng phải trước đây Từ Chỉ An
cùng vậy sao? Hình ảnh anh đi trong khuôn viên trường diễm lệ, dáng vẻ trong
sáng kiên cường cùng như phong cảnh hữu tình.
Vậy
hiện giờ thì sao? Anh vẫn đang cố gắng, vẫn được xem trọng nhưng trên người anh
như đeo thêm một chiếc gông nặng nề, chẳng thể nào thoải mái bộc lộ mặt tốt đẹp
của mình, càng không thể nào thản nhiên đối mặt với cuộc sống.
Những
việc này, dường như đến khi tốt nghiệp ra trường cô mới cảm nhận được một cách
rõ rệt. Cũng như trước kia cô chưa từng có cảm giác khát khao được người khác
yêu thương như hiện giờ.
Nhưng
dù sao đi chăng nữa, giờ phút này đây cô cũng chẳng muốn dễ dàng buông bỏ mối
tình này.
Đau
thương cùng tuyệt vọng nhưng thực sự cô chẳng đà