g
phải là chuyện xấu", rồi anh ngừng lại, "Huống hồ, anh cũng chẳng
miễn cưỡng".
Giọng
anh vốn trầm thấp, cô thực sự buồn ngủ, mắt díp lại, tựa vai anh. Lời anh nói
cô nghe rất rõ, đáy lòng thoáng thư thái, thoải mái. Thế nhưng, bởi lẽ quá buồn
ngủ, cô không thể nắm bắt được tâm trạng ấy. Trái lại, dường như cô chỉ nghe
thấy câu đầu tiên của anh, thì thầm nói: "Lý lẽ là tự em nghĩ ra...".
Chỉ là cô không hài lòng, làm sao lúc nào anh cũng nghĩ cô như đứa trẻ chứ?
Ngay
sau đó cô nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ, quen thuộc quá, tiếng cười ấy khiến
người khác cảm thấy an lòng, rồi cô ngủ thiếp đi.
Đến khi
Giang Doãn Chính được bác sĩ phê chuẩn cho xuất viện, Lâm Nặc đề nghị đi viếng
mộ mẹ anh.
Hai
người lái xe đến nghĩa trang trên đỉnh núi, Lâm Nặc nhìn bia mộ khẽ kinh ngạc:
"Hợp táng ư?". Cô hoài nghi quay đầu hỏi: "Nhưng mà... người đàn
ông này là ai?". Chương Vân Như trong bức ảnh dường như chỉ mới ba mươi
tuổi, xinh đẹp lạ thường, đôi mắt vô cùng thông minh sắc sảo. Giang Doãn Chính
thừa hưởng ở bà đặc điểm này, bên cạnh là bức ảnh một người đàn ông lạ mặt, rõ
ràng không phải Giang Tu.
"Là
bố dượng của anh", Giang Doãn Chính thắp nén hương, đưa cho cô, "Anh
không phải là con ruột của ông nhưng ông đã nuôi anh mười một năm trời, sau đó
thì bố đẻ anh đón hai mẹ con anh về". Hình như anh chưa bao giờ gọi Giang
Tu là bố, chỉ xưng hô vói ông bằng tên thật, kèm theo sự xa cách đến đau lòng.
Lâm Nặc khẽ nắm chặt tay anh, anh ngừng lại, rồi tiếp lời: "Tình cảm của
hai bố con anh rất tốt, anh từng ngỡ rằng ông và mẹ anh cũng mặn nồng nhưng sau
này anh mới biết vốn dĩ chẳng phải vậy, khi mẹ dẫn anh ra khỏi nhà, đầu không
ngoảnh lại, bước thẳng lên chiếc xe do bố đẻ anh điều đến".
Chuyện
đã rất lâu rồi nhưng anh thuật lại chẳng tốn chút công sức gì, nó hiện ra ngay
trước mắt, dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Những
tháng ngày sau đó, anh chẳng còn nghe thấy chút tin tức gì về người bố dượng từ
miệng Chương Vân Như nữa. Cuộc hôn nhân mười mấy năm có mà như không, chỉ vì bà
vốn không hề yêu ông.
Thậm
chí anh từng có lúc oán hận, cảm thấy buồn bực vì chuyện của bố anh. Anh vẫn
gọi ông như vậy, dù sau này đã rời xa nhau cũng thế. Anh phẫn uất, trốn từ
trường học danh giá chạy đến căn nhà nhỏ bé như lồng chim bồ cầu trước kia, mặc
cho ai đến đón cũng chẳng chịu đi.
Khi đó
anh nghĩ rằng, mẹ anh sẽ đến, nếu như bọn vệ sĩ, tài xế không ngăn cản thì mẹ
không thể không đích thân đến đón anh. Khi đó tuy anh còn nhỏ nhưng cũng hiểu
được người đàn ông chất phác đó yêu mẹ anh đến nhường nào, muốn gặp lại bà biết
bao nhiêu.
Thế
nhưng, từ đầu đến cuối mẹ anh chẳng xuất hiện, hệt như chỉ muốn cắt đứt hoàn
toàn những mối liên hệ với mình trong quá khứ.
Anh chờ
trong phòng, tận mắt trông thấy ánh mắt của bố dượng tối dần, tối dần, chưa bao
giờ ông đau thương đến vậy.
Mãi đến
khi trưởng thành anh mới hiểu rõ, hóa ra người Chương Vân Như yêu vẫn mãi vẫn
là Giang Tu, người đàn ông thực sự có quan hệ huyết thống với anh. Vậy mà điều
nực cười nhất chính là, người đàn ông đó chẳng bao giờ cho bà một danh phận,
cho tới tận lúc bà qua đời, chỉ viết trên vòng hoa dòng chữ "Cô
Chương".
Một
vòng luẩn quẩn, cũng chẳng rõ là ai nợ ai nữa.
Trời
chạng vạng tối, màn đêm dần ập xuống, nghĩa trang càng thêm lạnh lẽo.
Lâm Nặc
âm thầm lặng lẽ thắp nén hương rồi bái lạy, lúc này cô dường như chợt nhớ ra
điều gì, lùi về sau hai bước.
Giang
Doãn Chính quay đầu lại, nhìn thấy anh nở nụ cười rạng rỡ cô bất giác khẽ nhướn
mày.
Hôm nay
anh mặc trang phục màu đen tuyền, thân hình dong dỏng mảnh khảnh, làn sương mù
mỏng lảng bảng trong không khí, cô chợt nói: "Anh có biết lần đầu mình gặp
nhau là ở đâu không?".
Anh cảm
thấy lạ nhưng vẫn gật đầu: "Hôm đó xe của anh suýt đụng trúng em".
Cô cười
nhẹ, đôi mắt cong cong tựa trăng lưỡi liềm.
Một
ngày cách đây rất lâu, anh cũng đứng đây như hôm nay, dáng vẻ thanh tú mảnh
khảnh, trong tay chẳng cầm vật gì, toàn thân vận một bộ đồ đen tuyền, lặng lẽ
đứng trong cơn gió mùa thu, vài sợi tóc phất phơ trước trán.
Còn cô
đứng cách đó không xa, trước mộ của ông nội cầu nguyện, hy vọng ông phù hộ cho
mình một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó, vừa ngước mắt lên liền trông thấy anh.
Dường
như, đấy chính là duyên trời định.
Lý do
vì sao lại cãi nhau, Lâm Nặc cũng chẳng nhớ nữa, vả lại đây là lần cãi nhau lớn
nhất từ trước tới nay, cô chỉ nhớ câu cuối cùng Giang Doãn Chính bỏ lại cho
mình là: "Lâm Nặc, em đừng có cố ý gây sự thế được không!", sau đó
đóng sập cửa lại bỏ đi.
Cô tức
giận, buồn bã cả ngày trời, kết quả là cho đến khuya anh mới về, cô lạnh lùng
nhìn anh, quay đầu lại tiếp tục chơi trên máy tính.
Một
lát, sau lưng cô có người bước lại gần, hơi thở mạnh mẽ, nóng bỏng.
Lâm Nặc
vẫn không cử động, chỉ nói: "Anh đi chỗ khác đi, đừng cản trở em".
Chỉ là chơi bài trên QQ, nhưng dường như cô phải tập trung hết tất cả tinh lực.
Giang
Doãn Chính hơi say, đầu như muốn phình to ra, chẳng kịp suy nghĩ cúi người hôn