
Em có biết em đã làm anh khổ sở đến thế nào không?”
“Em cũng có hơn gì đâu!” Cố Yên thì thào.
Lương Phi Phàm xoay ngược cô lại đối diện với mình rồi cúi xuống hôn lên đôi
môi căng mọng của cô, lưỡi anh khẽ tách hai hàm răng của cô ra để luồn
lách vào khám phá mật ngọt tỏa ra từ cô.
Cố Yên không phối hợp
với động tác của anh, hơn nữa, cô còn ra sức đẩy anh ra khỏi cơ thể
mình, đễn nỗi Lương Phi Phàm phải dùng tay giữ chặt lấy hai bàn tay đang không ngừng đánh vào ngực anh.
“Lương Tổng, ngài hôm nay thật
là hưng phấn nhưng mời ngài nhìn lại tôi một chút, hôm nay tôi không có
cảm giác hưởng thụ lắm…” Cố Yên hổn hển nói.
Lương Phi Phàm
không những không dừng lại mà còn cởi hẳn cúc áo phía trước của cô rồi
vùi đầu vào bờ ngực đang phập phồng của người yêu, thì thào: “Cô bé hay
thù vặt!”
Cố Yên tức giận tới nỗi rơm rớm nước mắt, cô quay mặt
sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Lúc cần người ta để thỏa mãn ham muốn thì gọi người ta là bảo bối, là bé ngoan, lúc xong rồi thì lại quay lưng
ném thuốc tránh thai và chị phiếu lại… Lương Phi Phàm, anh coi tôi là
hạng người gì hả?”
Nghe Cố Yên nói thế, Lương Phi Phàm mới dừng
lại rồi ngẩng lên nhìn cô một cách chăm chú: “Cố Yên, em thay đổi rất
nhiều rồi!” Hóa ra, cô bé của anh cũng đã biết suy nghĩ nghiêm túc về
mối quan hệ của hai người họ, thật chẳng giống một cô bé vô tâm, chẳng
quan tâm tới mọi sự xung quanh như trước kia.
“Con người ta ai
mà chẳng phải thay đổi, xung quanh chúng ta, mọi người đều thay đổi từng ngày. Phi Phàm, anh luôn nói em là đứa tùy hứng, nhưng em hỏi anh là ai cho em đặc quyền đấy? Anh chiều chuộng em tới tận mây xanh sau đó lại
đá em từ trên mây xuống đất, giờ lại hỏi em vì sao thay đổi. Anh không
thấy anh buồn cười sao?” Cố Yên chất vấn rất thật lòng.
Lương
Phi Phàm ngỡ ngàng mất một lúc, quả thực anh rất bội phục Cố Minh Châu
bởi Cố Yên chỉ đi theo cô ta có mấy tháng trời mà lời ăn tiếng nói sắc
sảo như dao, chất vấn người khác hơn cả bồi thẩm đoàn.
Anh chỉnh lại quần áo cho Cố Yên rồi bế cô ngồi xuống ghế, còn anh đứng tựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực.
“Được rồi, vậy em có thể cho anh biết, anh phải làm gì bây giờ? Những gì anh
muốn thì em đã nói là em không thể làm được. Anh còn biết làm gì nữa? Em nghĩ chỉ có anh hành hạ em chứ em không hành hạ anh bao giờ à?”
“Nếu em không biết là em cũng đã từng hành hạ anh thì tội gì em phải tới gặp anh để nói chuyện, tìm cách tháo gỡ?” Cố Yên nhíu mày. “Phi Phàm, không phải em không ghen nhưng vì em tin tưởng anh, anh biết không, em tin
rằng anh sẽ không bao giờ chạm một ngón tay vào những người đàn bà đó.” Nghe tới đó, mắt Lương Phi Phàm như nóng lên bởi câu nói này có ý nghĩa
đối với anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Anh quỳ xuống đối diện cô, hai
tay vịn vào thành ghế rồi cúi xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ
nhàng, mềm mại và quyến luyến. Cố Yên cũng đáp lại anh, cô hé miệng đón
nhận chiếc lưỡi đầy ma quái của anh và mút nhẹ như đang khám phá một
không gian bí ẩn đầy đam mê.
Lương Phi Phàm bỗng khựng lạ bởi vì anh chợt nhận ra hôm nay cô không “khỏe” như mọi ngày, nếu tiếp tục,
anh e là mình sẽ không thể khống chế được ham muốn và có thể gây tổn
thương cho cô.
Anh nói trong hơi thở hổn hển: “Vì sao em chưa bao giờ nói với anh những điều đó, vì sao hả?”
Cố Yên đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt cương nghị của anh, ánh mắt cô nhìn anh ngày càng da diết: “Em nghĩ là anh đã biết rồi…”
Nghe giọng điệu đầy tủi thân của cô, Lương Phi Phàm cảm thấy vô cùng đau
lòng, anh kéo cô lại gần mặt mình rồi tiếp tục hôn cô, giọng anh nhiễu
loạn trong hơi thở: “Anh không biết. Em không nói thì làm sao mà anh
biết được? Anh chỉ biết trong lòng em không chỉ có mình anh chứ làm sao
anh biết được em đang nghĩ gì? Cố Yên, hứa với anh, từ giờ dù có chuyện
gì đi chăng nữa em cũng sẽ nói với anh!”
“Không hứa!” Cố Yên nghịch ngợm há miệng cắn một cái vào mũi anh, cất giọng hờn dỗi.
Lương Phi Phàm lập tức đáp trả bằng một nụ hôn cuồng nhiệt: “Yên Nhi, anh rất muốn em…” Giọng anh trở nên khàn đặc, bàn tay bắt đầu len lỏi vào trong váy cô khám phá.
Cố Yên khẽ kêu thét rồi cười ha ha, cô khép chặt đùi để bàn tay anh không mò mẫm được vào nơi u mật.
“Đáng đời em, ai bảo cứ thích giận dỗi người khác cho lắm vào!”
Nói xong, anh bế thốc cô vào phòng trong rồi đặt cô xuống giường, ánh mắt anh nhìn cô như thú đói muốn ăn thịt người.
“Yên Nhi, anh…anh khó chịu quá…” Giọng anh trở nên khàn đặc và đứt quãng.
Cố Yên nhìn anh say đắm rồi từ từ kéo khóa quần anh xuống. Lương Phi Phàm thở hổn hển: “Bé ngoan, đừng nhúc nhích.”
Cố Yên không chịu thua mà tiếp tục bỏ từng lớp, từng lớp quần áo trên
người anh cho tới khi đập vào mắt cô là biểu tượng đàn ông của anh lúc
này đã sừng sững và nhức nhối hơn bao giờ hết. Anh với tay cởi cúc áo
của cô rồi khám phá vùng ngực mềm mại, trắng ngần của cô. Bàn tay anh
lướt tới đâu nơi đó lập tức hằn lên dấu năm ngón tay hồng hồng khiến cho cảnh xuân càng thêm ma mị.
“Ưm…” Cố Yên rên nhẹ khi các ngón
tay anh như phím đàn mặc sức đùa giỡn