
hững cố
gắng của Vi Bác trong thời gian qua coi như vứt xuống sông xuống biển.
Cô đứng dậy, vứt tập tài liệu xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mặt Lương
Phi Phàm nói: “Tôi chỉ phụ trách gói thầu này, câu hỏi của Lương Tổng,
tôi – không – biết – trả – lời – thế – nào!”
Lương Phi Phàm cười lạnh: “Cố tiểu thư thật là khác người.”
Cố Yên cũng lạnh lùng đáp trả: “Vẫn còn thua xa Lương Tổng.”
Dung Nham thấy hai con hổ đang giơ nanh múa vuốt thì không khỏi toát mồ hôi
lạnh. Vừa nãy, thấy mặt Cố Yên tái nhợt, anh ta sợ quá liền chạy đi báo
cho Lương Phi Phàm. Không nằm ngoài dự đoán của anh, Lương Phi Phàm đang chủ trì một cuộc họp với đối tác cung cấp dầu mỏ bên Châu Phi qua cầu
truyền hình, sau khi nghe tin, anh còn không kịp mặc áo khoác, vội vàng
cho dừng cuộc họp rồi chạy ra ngoài kêu thư ký: “Gọi bác sĩ Trần đến
ngay!”
Vậy mà khi nhìn thấy người tình bé nhỏ, anh lại làm ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ!
Jesscica kéo áo Cố Yên nhắc nhở: “Thôi, thôi, xin cô đấy, có gì về nhà hãy nói, sự thắng bại nằm trong tay cô đấy…”
Cố Yên như vừa trút được cơn giận, nghe Jesscica nhắc nhở, cô mới ý thức
được việc Vi Bác đang rơi vào tình thế nguy hiểm, giờ phải làm sao đây?
Cô nghĩ tới cảnh giờ về bẩm báo với chị gái là vì mình không kiềm chế
được bản thân nên Vi Bác mới thất bại thảm hại thế này, với tính cách
của chị Minh Châu, chị ấy không xé xác mình ra mới là lạ.
Bụng
lại quặn đau, luồng gió lạnh tỏa ra từ những chiếc điều hòa khiến Cố Yên nổi da gà, mặt cô lại tái nhợt, biết làm sao bây giờ? Thôi, đành dùng
khổ nhục kế như một kẻ tiểu nhân vậy.
Hoàng Dịch thấy tình hình
Vi Bác diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, trong lòng cảm thấy khoan
khoái: “Ai lại dám đấu khẩu với cả Lương Tổng chứ?
Trong mắt Cố Yên như có gai, cô lườm ông ta một cái, món nợ lần trước cô còn chưa tính, lão lại cả gan trêu tức cô sao?
Cố Yên trừng mắt nhìn lão ta rồi đóng laptop lại, kéo ghế ra phía sau định bước đi thì huyết áp hạ xuống dẫn tới hoa mắt, chóng mặt. Tình trạng
này giúp cô diễn càng giống như thật, vừa mới đẩy ghế ra, đi được hai
bước thì một, hai, ba… người cô khuỵu xuống, một cánh tay rắn chắc đỡ
lấy cô, mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến cô cảm thấy rất
ấm áp.
Cố Yên nhắm mắt, mặt cọ cọ vào ngực anh, tuy là giả vờ
nhưng lượng máu mất nhiều khiến cô tụt huyết áp thật, người cô cũng trở
nên mềm nhũn.
Lương Phi Phàm nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bé đang
nằm gọn trong lòng anh, bờ môi trắng bệch, răng cắn chặt như vô cùng đau đớn. Quá lo lắng, anh liền đạp cửa, bế cô ra khỏi phòng, nhưng vẫn
không quên quay lại ném cho Hoàng Dịch một ánh mắt sắc lạnh và gằn lên
từng chữ: “Cố Phó tổng tính thế nào đây?”
Hoàng Dịch vốn cười
Minh Châu bày trò ma mãnh, không đáng mặt anh hùng. Chuyện tình ám muội
giữa Yên Phó tổng và Lương Tổng, lão có nghe phong phanh, nhưng chỉ nghĩ đó là kế treo đầu dê bán thịt chó của Cố Minh Châu, thái độ lúc đầu của Lương Phi Phàm đối với Cố Yên khiến lão càng yên tâm, vậy mà… chẳng ai
có thể ngờ được… Đúng là trời đất đảo điên hết rồi…
Hoàng Dịch cười gượng gạo, lắp bắp: “Không có gì… Không có gì! Lương Phi Phàm bế Cố Yên chạy một mạch về văn phòng tổng giám đốc.
Cố Yên ngoan ngoãn rúc vào vòng tay ấm áp của anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô hơi rên lên vì bị cơn đau hành hạ.
“Nằm ngoan nào!” Lương Phi Phàm ấn cô xuống giường.
“Em không phải bị ốm đâu…” Vừa nói cô vừa nhìn xuống tấm ga giường với ánh mắt ảo não. “Em đến tháng rồi.”
Lương Phi Phàm lúc này mới vỡ lẽ vì tháng nào cô cũng đau tới mức này, anh
vội cầm bộ đàm lên nói: “Thư ký Lâm, vào đây nhờ chút.”
Cố Yên bĩu môi, sao không gọi cái cô Doãn Chi của anh đến hầu tôi đi?
Thư ký Lâm thấy Cố Yên nằm trên giường liền mỉm cười: “Chào Cố tiểu thư!”
“Bảo bác sĩ Trần không cần tới nữa, cô mang cho Cố Tiểu thư một bộ quần áo,
chuẩn bị cho tôi một ít nước đường và một túi chườm nóng, nhớ là đừng
nóng quá và cũng đừng lạnh quá nhé! À, còn nữa, mang cho tiểu thư một
gói băng vệ sinh nữa.”
Thư ký Lâm tinh ý gật đầu rồi quay người bước đi.
Cơn đau hành hạ, Cố Yên cuộn mình trong đống chăn, bỗng cô cảm nhận được
một bàn tay ấm áp đang luồn vào khẽ xoa bụng mình, cô dần thả lỏng để
hưởng thụ sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể.
Lương Phi Phàm nằm
xuống, để một tay cho cô gối lên, một tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Lúc
này, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thư ký Lâm mang đồ đến, Lương Phi Phàm khẽ nói với cô ta: “Cô đun nước sôi cho tôi, khi nào tôi gọi thì mới được vào.”
Cố Yên khẽ trở mình như muốn tỉnh, Lương Phi Phàm lập tức vỗ nhẹ vào lưng
cô, rồi thì thầm bên tai: “Ngoan nào, ngủ đi.” Vừa nói, anh vừa cuốn
chiếc khăn quanh túi chườm nóng rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.
Sau đó, anh vào phòng tắm lấy nước ấm ra lau phần dưới cho cô, rồi lại mắc chiếc quần tam giác có miếng băng vệ sinh vào cho cô.
Động tác nhẹ nhàng, chiếc khăn ấm nhè nhẹ xoa trên bụng khiến cô có cảm giác vô cùng thoải mái, khẽ trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Xong xuôi, Lương Phi Phàm kéo