XtGem Forum catalog
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

.

Nhân lúc không ai để ý, Dung Nham lén bước ra khỏi phòng họp. Bên dưới, mọi

ánh mắt đang đổ dồn về phía cô bàn tán xôn xao. Jesscica và Lâm Viễn vô

cùng lo lắng, bởi đây là thời khắc quyết định của sự thắng thua của gói

thầu.

Cố Yên đọc vội vàng bảng thuyết trình, cô đau quá, không

thể tập trung được, đễn nỗi quên cả bấm slide PPT cứ dừng lại ở trang

đầu.

Cuối cùng cũng thuyết trình xong, đèn trong hội trường bật

sáng, Cố Yên vẫn không quên cúi đầu nói lời cảm ơn tới mọi người. Khi cô còn chưa bước xuống phía dưới thì cửa ra vào bật mở.

Một người đàn ông cao to, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng oai phong bước vào, đi theo sau là Dung Nham.

Vừa nhìn thấy người đó, Hoàng Dịch vội đứng phắt dậy, miệng tươi cười chào: “Chào ngài, Lương Tổng! Hôm nay là ngày gì mà ngài đích thân xuống thị

sát dân tình thế này ạ?”

Lương Phi Phàm cũng bắt tay và chào hỏi ông ta một cách rất lịch sự.

Lâm Viễn thấy Cố Yên vẫn đứng như trời trồng, nhân lúc mọi ánh mắt đang đổ

dồn về phía Lương Phi Phàm, anh ta vội vàng chạy lên khán đài.

“Phó tổng, cô không sao chứ?” Anh ta cầm lấy chiếc míc và chiếc điều khiển

trên tay Cố Yên, nhẹ nhàng hỏi. Tay cô lạnh ngắt, vừa mới chạm vào đã

khiến Lâm Viễn lo lắng.

Cố Yên lắc đầu, rồi cắn răng bước xuống khán đài, nhưng đi được vài bước, cô thấy choáng váng, hai chân như muốn khuỵu xuống.

Lâm Viễn thấy vậy, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô: “Cô cẩn thận nhé!”

Cố Yên vừa đi vừa dựa vào người Lâm Viễn. Lúc này, không khí trong phòng

dường như lạnh tới cực điểm khi ánh mắt Lương Phi Phàm hằn học nhìn vào

bàn tay Lâm Viễn đang đỡ vào nửa lưng của Cố Yên, dường như chỉ thêm một phút nữa thôi thì bàn tay kia sẽ bị mang đi ngâm rượu.

Lâm Viễn giờ mới ý thức được việc làm tày đình của mình, anh ta vội nới lỏng tay ra, nhưng trời ơi, sức nặng của cả cơ thể Cố Yên dường như chỉ dựa vào

mỗi cánh tay đó. Anh vừa nới tay ra thì Cố Yên lại như muốn ngã xuống,

cả hội trường như được xem kịch vui, phó tổng của Vi Bác, Cố tiểu thư

của Lương thị, Yên Nhi của ai đó, đang dựa vào lòng Lâm Viễn.

Sát khí nặng nề bao trùm khắp phòng.

Dung Nham hít một hơi thật sâu, tên Lâm Viễn này ga lăng không phải lối, nếu hôm nay hắn ta mà ra khỏi phòng này được thì nhanh nhanh đi tìm chỗ

khắc bia mộ đi là vừa.

Jesscica cũng nhận ra được sát khí đùng

đùng trên mặt Lương Phi Phàm, trong lòng thầm rủa cái tiên tiểu tử Lâm

Viễn chết tiệt này!

Dựa vào người Lâm Viễn, nghe thấy trống ngực anh ta đập liên hồi, cô cũng ý thức được việc mình làm sẽ liên lụy đến

anh ta nên cố cắn răng bấm bụng đứng lên, trở về chỗ ngồi của mình.

Tới nơi, cô ngồi phịch xuống ghế, tình trạng cũng khả quan hơn chút xíu. Cô quay sang bàn tính với Jesscica những điểm chốt yếu cần nói, cả hội

trường vẫn còn im phăng phắc, chỉ có tiếng cô giở giấy sột soạt.

Dung Nham khẽ nhắc Lương Phi Phàm, hội nghị vẫn đang tiếp tục.

Lương Phi Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Yên, anh cười lạnh một tiếng, mặt sầm lại rồi ngồi vào chỗ của Dung Nham.

Biết Lương Tổng có ý ngồi đây làm chủ tọa nên mọi người lần lượt đưa phương án thiết kế lên trình.

Trong phòng có tiếng xì xào to nhỏ, Diệu Lâm thầm than thân trách phận, còn

Vi Bác mừng ra mặt vì ai chẳng biết chuyện tình cảm giữa ngài Lương Tổng của Lương Thị và Cố Phó tổng của Vi Bác.

Phương án thiết kế của Diệu Lâm rất hợp lý, còn Vi Bác thì rất có tính sáng tạo, chỉ tiếc, nếu xem xét kỹ hơn thì lại không hoàn hảo như Diệu Lâm.

Lương Phi

Phàm xem qua hai bản thiết kế rồi hỏi Diệu Lâm mấy câu, Hoàng Dịch trả

lời trôi chảy khiến Lương Tổng gật đầu ưng ý. Cả đội Diệu Lâm thở phào

nhẹ nhõm.

Sau đó anh quay sang Cố Yên: “Xin hỏi Cố Phó tổng, cô có thể giới thiệu kỹ hơn về các lĩnh vực kinh doanh của Vi Bác không?”

Tuy bụng còn rất đau nhưng Cố Yên vẫn nở nụ cười: “Tôi mới về Vi Bác làm

việc, nên tình hình của Vi Bác tôi chưa nắm chắc lắm. Câu hỏi này, tôi

xin nhường lại cho trợ lý của tôi là Jesscica trả lời, có được không

Lương Tổng?”

Lương Phi Phàm cười nhạo: “Đến mấy vấn đề cơ bản

như thế này mà Cố Phó tổng còn không nắm rõ, tôi làm sao tin tưởng để

giao cho quý công ty gói thầu này? Nếu Cố Phó tổng không hiểu được mười

phần thì chí ít cũng phải hiểu được vài phần chứ?”

Cố Yên im

lặng trước tiếng cười nhạo từ phía Hoàng Dịch. Đầu óc cô rối bời, thậm

chí cô còn không hiểu anh muốn hỏi gì, mấy hôm nay cô chỉ chăm choăm học thuộc lòng những gì Jesscica dạy có liên quan đến gói thầu.

Thấy cô im lặng Jesscica tỏ ý đỡ lời: “Thưa Lương Tổng, việc là thế này…”

“Tôi có hỏi anh đâu?” Lương Phi Phàm ngắt lời anh ta. “Hay là Vi Bác các anh thân thiết đến nỗi không phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới rồi?”

Hoàng Diệu được thể cười càng lớn hơn.

Jesscica ngượng chín mặt, phái đoàn Vi Bác cũng im lặng luôn, tình thế khiến Cố

Yên cảm thấy mình như kẻ tội đồ, chỉ vì cô mà Vi Bác bị người ta sỉ

nhục.

Lương Phi Phàm gõ gõ tay xuống mặt bàn: “Cố Phó tổng có câu trả lời chưa? Hay là Vi Bác đành giơ tay chịu thua đây?”

Cố Yên hoảng hốt, bởi nếu lần này thất bại, đồng nghĩa với việc n