
h bên ngoài. Đang là đầu thu nên cây cối bắt đầu chuyển màu,
từng đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên đường một cách yên bình và
ấm áp. Ở bên kia đường là một quán cà phê với vài đôi bạn, vài đôi trai
gái đang chụm đầu vao nhau trò chuyện, loáng thoáng đâu đây vang lên bài hát: “Em muốn hỏi anh rằng, anh yêu em nhiều tới mức nào, có giống như
em đây, luôn yêu anh tới cuồng dại, si mê…”
Mắt Cố Yên hơi ươn
ướt: “Anh thật là keo kiệt, chỉ mời có một bữa cơm thôi mà đã đòi mở
miệng cầu hôn rồi, ít ra cũng phải quỳ xuống dưới chân em rồi dâng đủ
chín trăm chín mươi chín đóa hồng chứ!” Ngữ điệu của cô rất bình thường
như đang nói câu chuyện của ai khác nhưng chỉ bằng đó thôi cũng đủ khiến cho Lương Phi Phàm xúc động không nói lên lời.
Hai người không
biết là ở trong góc của quán ăn, có ai đó đã chụp vội tấm hình ghi lại
khoảnh khắc thiêng liêng của hai người rồi gửi qua chat cho ai đó.
Trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ Lý Vi Nhiên kèm theo một khuôn mặt
cười: “Vợ à, ảnh đẹp ảnh đẹp, đôi chim bồ câu cầm tay nhau, hai mắt đẫm
lệ, thật là cảm động tới tận trời xanh.”
“Anh nhớ lưu ảnh vào máy tính nhé!”
“Ừ, tất nhiên rồi vợ yêu! Ha ha, có tấm ảnh này, từ nay trở đi coi như hai ta có kim bài miễn tử rồi.”
…
Ăn xong Lương Phi Phàm muốn đưa Cố Yên đi đâu đó chơi hoặc trở về công ty
anh nhưng Cố Yên từ chối và muốn trở về công ty ngay vì sợ chị gái mong
ngóng tin tức tốt từ mình.
Đưa Cố Yên tới cửa công ty, Lương Phi Phàm không quên dặn dò: “Em không được tỏ ra gần gũi với cấp dưới là
nam, không được đi ra ngoài xã giao với bất kỳ ai là nam, làm xong vụ
thầu này thì phải lập tức xin từ chức, nhớ chưa nào?”
Cố Yên cười cười quay sang hôn anh một cái rõ kêu.
Lương Phi Phàm kéo cô về phía mình rồi cúi xuống hôn cô say đắm, một lúc sau
mới cất giọng khàn khàn: “Anh đổi ý rồi, tốt nhất là bây giờ em đệ đơn
từ chức luôn đi… Anh sẽ gọi điện cho Cố Minh Châu ngay lập tức, có được
không Yên Nhi? Vụ thầu kia thì…”
“Không được đâu.” Cố Yên ngắt
lời anh. “Ngay từ đầu chị Minh Châu đã nói với em là chị muốn chiến
thắng một cách oanh liệt trong trận chiến này, anh mà ra tay giúp chị ấy chiến thắng một cách dễ dàng như thế thì không phải là làm uổng bao
nhiêu tâm huyết của chị ấy hay sao?” Vẻ mặt Cố Yên lúc này đầy phấn chấn khiến cho cơn khát của anh càng dâng cao.
“Thôi được rồi, Lương Phi Phàm tôi đây xin mỏi mắt trông chờ ngày Cố tiểu thư chiến thắng khải hoàn.” Anh cười xòa. Tời công ty, quả nhiên đúng như cô dự đoán, chị gái cô – Cố Minh Châu
đang đập bàn đập ghế mắng mỏ đội nhân viên thất trận trở về từ Lương
thị.
Cố Yên vừa đẩy cửa bước vào đã bị mắng xối xả: “Còn em nữa, hôm nay làm sao vậy hả? Ai đã làm gì em mà tự nhiên lăn ra ngất hả?” Cố Minh Châu như một lò lửa đang ngùn ngụt cháy.
Mồ hôi Cố Yên vã ra: “Chị à! Em… hôm nay em không được khỏe lắm.”
“Không khỏe ư?” Cố Minh Châu vừa nói vừa quăng tập giấy tờ lên bàn và phát ra
tiếng “bụp” rõ to, sau đó cô quay sang Jesscica và Lâm Viễn: “Hai người
còn không mau ra ngoài?”
Như được đại xá, Jesscica và Lâm Viễn vội vàng thu dọn giấy tờ rồi cun cút chạy ra khỏi phòng.
Cố Minh Châu ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi: “Thực ra hôm nay chị
cũng không trách em, đằng nào mấy hôm chị cũng không trách em, đằng nào
mấy hôm nữa chị cũng phải ra mặt, có điều mấy phương án thiết kế của
chúng ta hôm nay Diệu Lâm cũng đã nắm được rồi, chị chỉ e bọn họ lại có
sự thay đổi trong thiết kế của họ thì sẽ bất lợi cho chúng ta.”
Cố Yên nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay Lương Phi Phàm bảo em là anh ấy thấy phương án của Diệu Lâm ổn hơn phương án của Vi Bác chúng ta chị ạ!”
Cố Minh Châu gật đầu: “Cái đó thì không lo bởi vì mỗi công ty đều có sở
trường riêng, chị cũng không ngại việc thay đổi phương án để cạnh tranh
công bằng với Diệu Lâm. Điều mà chị lo nhất chính là Hoàng Dịch có mối
quan hệ thân thiết với lão gia nhà họ Dung nên vụ thầu này không dễ dàng thắng được .
“Thế anh Dung Lỗi có nói gì với chị không?”
Cố Minh Châu cười mỉa mai: “Anh ta thì có ý kiến ý cò gì? Anh ta thừa biết là nếu chị thắng thầu thì ông nội nhất định sẽ quay sang trách mắng
Dung Nham không ra gì, còn nếu như chị thua thì ông ta sẽ phán quyết
rằng chị không đủ bản lĩnh để làm dâu trưởng nhà họ Dung và điều đó đúng ý ông ta quá còn gì.”
Cố Yên lẳng lặng không nói gì, người ta
nói quả không sai, phụ nữ dù thông minh, giỏi giang tới mấy nhưng khi
đứng trước tình yêu cũng trở nên ngu ngốc và yếu ớt. Cố Minh Châu tuy có gai góc, sắc sảo hơn những người con gái khác nhưng cũng không vượt qua cửa ải ái tình này. Nhìn chị đắn đo thiệt hơn như thế Cố Yên rất đau
lòng.
“Chị à, em hiểu chị mà, có điều, em nghĩ là chị cứ làm hết khả năng của mình là được, không cần phải nhìn trước ngó sau làm gì cho mệt.”
“Ừ, chị biết rồi. Chị kéo em vào vụ này chủ yếu là để dằn mặt Dung Nham, tránh việc hắn giở thủ đoạn ma mãnh hỗ trợ Diệu Lâm. Chị muốn gói thầu này phải công bằng và phản ánh đúng năng lực thật sự của
hai công ty.”
Tuy Cố Yên không hiểu lắm mấy vụ làm ăn kiểu