Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325603

Bình chọn: 9.5.00/10/560 lượt.

, Cố Yên chẳng lẽ trong lòng em, anh đê tiện

đến thế sao?

Cố Yên, chẳng lẽ trong mắt em, anh là người chỉ biết ghen tuông thôi sao?

Sáng sớm, anh vội vàng đáp máy bay về nhà, nào ngờ, về tới nơi chỉ có căn nhà trống trải.

Anh ngồi trong xe chờ cô cho tới khi trời sáng, điện thoại đổ chuông, là

giọng Dung Nham hổn hển gọi tới: “Đại ca, Cố Yên vừa mới từ nhà anh ta

đi ra, bọn họ đi cùng nhau.”

Anh rơi vào im lặng, trái tim đau nhói như bị hàng nghìn nhát dao đâm xuống.

“Cố Yên, cả đêm qua em ở với người tình cũ trong nhà anh ta, lẽ nào lại

không gọi cho anh lấy một cuộc để giải thích sao?” Anh đứng dậy, nhìn

thẳng vào mắt cô, nói.

Cố Yên sững sờ, hóa ra đây là lý do từ

sáng tới giờ anh cư xử một cách lạ lùng với cô. Một lúc sau cô mới phản

ứng lại: “Em thấy việc này chẳng có gì to tát, em với anh ta không có

gì.” Lúc này Cố Yên mới tỉnh ngộ, làm sao anh có thể yên tâm để cô ở nhà một mình, chắc chắn anh sẽ sai A Hổ theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Thực ra tối qua cũng muốn gọi cho anh, nhưng sẽ phải nói thế nào đây? Lẽ nào nói: “Phi Phàm, em đang ở nhà Phương Diệc Thành.” Việc này cô không sao lên tiếng được.

Lương Phi Phàm cười nhạt.

Anh tin giữa

cô và anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Yên, em làm sao có thể

nhận lúc anh đi công tác mà ở lại nhà tình cũ cả một đêm được cơ chứ? Em có biết anh sẽ đau đớn thế nào khi biết chuyện không? Hay em định giấu

anh chuyện đã qua đêm ở nhà mối tình đầu?

Em coi anh là thằng ngốc hả?

“Thật sự em với anh ta không có gì hết.” Cố Yên thấy anh không nói gì, chắc chắn anh đang rất tức giận.

Chuyện đã đến nước này, cô rất hối hận. Tối qua cô nên gọi điện cho anh, cho

dù anh không đồng ý, hai người sẽ to tiếng trong điện thoại, còn hơn

nhìn thấy anh đau khổ như lúc này. Thấy anh như vậy, trái tim cô cũng

nhói đau.

“Không có gì mà ở với nhau cả một đêm như thế à? Cố

Yên, em đừng tưởng anh chiều em thì em muốn làm gì thì làm!” Nghe Cố Yên giải thích, anh bỗng nổi giận đùng đùng.

Không có gì mà mỗi lần anh ta xuất hiện, mặt mày em lại rạng rỡ như đang nghĩ tới những kỷ

niệm ngọt ngào ngày đó? Không có gì mà trong lúc nguy cấp, em lại nhớ số điện thoại của anh ta còn hơn nhớ số của anh? Không có gì mà mỗi khi ở

bên anh, đầu óc em lại thất thần đi chỗ khác? Nếu trong lòng em, Phương

Diệc Thành không là gì cả thì Lương Phi Phàm này cũng chẳng là gì. Cố Yên biết anh đang rất tức giận nên không dám chọc vào, chỉ nở nụ cười lấy lòng anh.

“Anh ta sốt cao, nên em ở lại nấu cho anh ta bát cháo.” Cố Yên cố gắng giữ

giọng bình tĩnh, thầm nghĩ, anh ghen chứng tỏ anh yêu mình, mình không

nên giận dữ, hãy bình tĩnh nói cho anh hiểu.

“Em và anh ta quen

nhau lâu như vậy, cho dù không còn ở bên nhau nữa thì cũng có thể làm

bạn, anh ta sốt cao nhưng vẫn vì chuyện của em mà đến giúp, giờ em giúp

lại, cũng là hợp tình hợp lý.” Cố Yên giải thích.

“Anh ta sốt cao, sao không đưa anh ta đến bệnh viện? Em ở đó cả đêm là anh ta hết sốt à? Em là bác sĩ sao?”

Cố Yên thở dài, thôi, tốt nhất nên dừng lại đây, càng giải thích càng trở nên rắc rối.

“Lý do của em hay quá nhỉ? Cố Yên, rốt cuộc là em muốn gì? Em dọn ra ngoài

là để tự do hẹn hò với anh ta? Em coi anh là cái gì hả? Là một trong số

tình nhân của em? Em đang so sánh xem giữa anh và anh ta, ai tốt hơn để

chọn hả?” Lương Phi Phàm gần như phát điên.

“Phi Phàm, anh bình

tĩnh lại có được không?” Cố Yên biết, giờ mà cô cũng nổi đóa lên, giữa

hai người sẽ xảy ra một trận khẩu chiến ác liệt, nêu cô cố gắng kiềm chế bản thân. “Phi Phàm, anh bình tĩnh đi nào! Em sẵn sàng giải thích cho

anh hiểu, chúng mình không nên cãi nhau nữa, được không anh? Anh đang

rất tức giận, lời nói ra làm đau lòng người khác, anh có biết không?”

“Vậy anh hỏi em, việc em giấu anh đến qua đêm ở nhà tình nhân cũ, anh có đau lòng không hả?”

“Lương Phi Phàm, sao anh lại nói em như vậy? Lẽ nào anh muốn em là kẻ không

nhớ tới tình xưa nghĩ cũ, anh muốn em là kẻ bạc tình như thế hả?” Cuối

cùng, Cố Yên cũng tức điên lên.

“Nếu em không gặp lại anh ta nữa thì anh thế nào cũng được.”

“Anh lại cố tình gây sự!”

“Là em sai trước đấy chứ!”

Cố Yên giận dữ đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa: “Phi Phàm, cả

hai không được bình tĩnh. Hôm khác chúng ta nói chuyện! Em thật không

muốn cãi nhau với anh!”

Lương Phi Phàm im lặng một lúc, sau đó

anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh đi đến trước mặt cô

rồi ngồi xuống, nói rõ từng chữ: “Thôi được, anh sẽ không nói gì thêm

nữa. Cố Yên, giờ em hãy thề với anh, em sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa. Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện.”

Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến

cô có cảm giác quen thuộc. Lẽ nào không đồng ý, anh lại giam lỏng cô?

Cảm giác bị chặt đi đôi cánh tự do khiến cô thấy ngột ngạt, khó thở.

Cuối cùng cô cũng tức như muốn phát điên, cô nhìn anh với ánh mắt căm

hờn, giọng lạnh băng: “Nếu không thì sao nào? Nếu em không thề thì sao,

anh sẽ làm gì? Sẽ cưỡng bức em thêm một lần nữa, có phải thế không?”

Sẽ cưỡng bức em thêm một lần nữa?! Trái tim anh như vỡ tan, đau nh


Disneyland 1972 Love the old s