
y sẽ quay về.” Lương Phi Phàm bình tĩnh nói, anh cúi đầu chăm chú xem tài liệu. “Anh chờ cô ấy tự quay về.”
“Bây giờ Cố Yên đang ở đâu vậy?” Kỷ Nam hỏi những người kia. Lạ thật, thành
phố C là giang sơn của họ, ai dám che giấu một người đến nỗi họ không
tìm được vậy?
Dung Nham liếc nhìn Lý Vi Nhiên đang giật mình
thon thót mà dương dương tự đắc, anh tốn rất nhiều công sức mới tìm được đấy: “Trong nhà riêng ở ngoại ô của Chu Yến Hồi.”
Nhắc đến
chuyện này, Tần Tống thấy vô cùng cảm khái, chọc chọc Lý Vi Nhiên: “Lần
này e rằng Yến Hồi công không chuộc được tội rồi, đúng không anh năm? Cứ coi như là người nhà thì cái tội lớn này vẫn phải phạt, đúng không?
Đúng không?”
Cố Yên không phải vô duyên vô cớ trốn đến chỗ của
Chu Yến Hồi, cô ấy vốn không quen biết Chu Yến Hồi. Yến Hồi là người
thông minh, máu lạnh, nếu như trên đời này, muốn xúi giục Chu Yến Hồi và Lương Phi Phàm đối đầu nhau, e rằng chẳng có mấy người. Chỉ cần nghĩ
cũng biết là người ở nhà anh năm chắc chắn có liên quan.
Lý Vi
Nhiên bỗng giơ nắm đấm, vỗ vỗ vào phía sau đầu Tần Tống. Tần Tống bị
đánh đau, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, hai người họ lại mỗi người một
chân một tay.
Lương Phi Phàm dường như luôn ở ngoài thế giới của họ, anh đang chăm chú làm việc. Kỷ Nam gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng giải
thích cho người bạn thân: “Thực ra lần này Cố Yên không có lỗi lớn, anh
à, anh đừng trách cô ấy.”
Lương Phi Phàm “ừ” một tiếng, rồi bất
giác cau mày: “Trong lòng anh biết rõ. Các em đừng làm ầm ĩ nữa, ai phải làm gì thi đi làm đi. Anh đang bận.”
Trần Ngộ Bạch và Dung Nham dạ vâng rồi mỗi người kéo một người đưa Lý Vi Nhiên và Tần Tống ra
ngoài. Kỷ Nam thì huýt sáo, hai tay đút túi quần, nhàn nhã đi theo sau
bọn họ. Lúc đóng cửa, cô nghịch ngợm ngó đầu vào: “Này, anh ơi, anh cầm
ngược tài liệu rồi.”
Cửa đóng lại, Lương Phi Phàm nhìn trân trân tập tài liệu đang cầm ngược rồi cười phá lên.
Thời gian và sự chia ly là liều thuốc hữu hiệu để anh bình tĩnh lại. Trong
một tháng qua, khi thu gom những chuyện trước đây, anh dần dần phát hiện ra rằng, mình lúc đó chẳng có chút lý trí nào. Chả trách mà cô gái đó
nói rằng, họ đã bỏ qua thời khắc mà cả hai đều hiểu chuyện. Đúng vậy,
anh thừa nhận rằng, đó là do anh không hiểu chuyện.
Yên Nhi à, giờ đây anh đã hiểu chuyện rồi.
Còn em thì sao? Một biểu chiều chớm xuân, gió vẫn lạnh thấu xương.
Trong căn
phòng được bài trí theo kiểu truyền thống phương Đông cổ điển mà lịch
sự, mùi dầu thơm thoang thoảng, trên tường có một chiếc lò sưởi kiểu
phương Tây đang cháy bập bùng. Người sống trong căn phòng ấm ấp đó đang
chìm sâu vào giấc ngủ.
Chu Yến Hồi ngồi trước bàn, uống hết cốc
trà nọ đến cốc trà kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ ngồi
trên ghế bành trước lò sưởi. Anh ta chưa từng thấy người phụ nữ nào lại
ăn được, ngủ được như vậy, hơn mười giờ mới dậy, ăn hai bát cơm to rồi
lại nói muốn ngủ trưa.
Cố Yên dường như cảm nhận được ánh mắt của anh ta, đột nhiên bỏ quyển sách trên mặt xuống: “Chu Yến Hồi!”
“Có tôi.”
“Nói nhỏ thôi! Ui chao! Tôi thèm ăn nhãn.”
Chu Yến Hồi “ồ” lên một tiếng: “Cô nghĩ mình là Dương Quý Phi chắc? Mùa này làm gì có nhãn? Ngày nào mà cô không gây phiền phức cho tôi thì cô
không thấy dễ chịu sao?”
Cố Yên bực bội ném tất cả mấy quyển
sách đang úp trên mặt về phía anh ta. Chu Yến Hồi ôm đầu, lâu dần cũng
thành quen, anh ta nhanh chân rút ra ngoài. Cố Yên quát lanh lảnh: “Anh
không được chạy! Đứng yên đó!”
Chu Yến Hồi đành bỏ tay xuống,
nuốt giận vào trong, mặt mày nhăn nhó: “Tôi nói là sao cô không quay về
đi? Ở chỗ của Lương Phi Phàm, cô muốn ăn thịt người, xiên bánh nướng,
anh ta đều có thể làm cho cô ăn!”
Cố Yên trừng mắt nhìn anh ta,
rồi lại dương dương tự đắc: “Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó! Tôi cứ ở lì ở đây đấy! Tôi không về! Tôi không về!” Nói đến đó, cô đột nhiên
nghĩ đến bánh nướng nhân thịt người thì thấy buồn nôn.
Chu Yến
Hồi đứng ở chỗ xa tít, thấy Cố Yên đột nhiên không nói nữa, anh ta đi từ phía cửa lại gần để nhìn, sắc mặt cô sao lại trắng đến vậy? Anh ta vội
vàng bước đến, nhặt mấy quyển sách trên đất, dìu cô nằm xuống: “Cố Yên?
Cố Yên?” Anh ta luống cuống vỗ vỗ mặt cô. “Đừng dọa tôi! Cô sao vậy?”
“Tôi đói rồi.” Cố Yên bịt mũi, giọng đáng thương, đột nhiên trở mặt, đạp
mạnh anh ta một cái. “Nếu anh không nghe lời tôi, tôi sẽ nói với Lương
Phi Phàm là anh bắt cóc tôi, anh muốn nuột gọn Lương thi! Tôi còn nói
với Lý Vi Nhiên rằng anh vẫn còn yêu Tang Tang, anh cố ý giúp cô ấy, anh muốn lấy lòng cô ấy… Động cơ của anh không đơn giản chút nào!”
Chu Yến Hồi ngã về phía sau: “Được rồi! Được rồi! Nhãn đúng không? Tôi đi!
Tôi đi! Cô đúng là máu độc! Kiếp trước chắc chắn tôi đã giết cả nhà cô!” Anh ta lẩm bẩm chửi rồi đi ra ngoài, đúng là rất hối hận, tại sao lại
rước về một con yêu tinh như thế này! Từ khi ở đây cho đến giờ liên tục
gây sự, chốc đòi cái này, lát đòi cái kia. Gần đây lại càng quá đáng,
cắt hết toàn bộ dây mạng và dây điện trong nhà, muốn sưởi ấm thì phải
đốt lò sưởi, muốn thư giãn thì xem sách, muốn