
ng, sau đó mới cầm dao nĩa, tao nhã ăn cơm. “Gần đây luôn không gặp được
em, đang bận việc gì?”
“Bận yêu chứ sao!” đối
với tất cả mọi chuyện của mình, cô chưa từng nghĩ sẽ giấu anh, trên đời này anh
là người hiểu cô nhất, cô với anh, không có bí mật.
Hai tay dừng lại, anh
ngạc nhiên nhìn cô: “Yêu?”
“Đúng vậy, em thích một
người, anh có mừng cho em không?”
Vẻ mặt của anh không có
nửa phần thay đổi, tiếp tục ăn cơm. “Chọn một ngày dẫn anh ta đến gặp anh, mắt
nhìn người của em thì cần phải xem lại”.
“Anh nói gì, Đỗ Phi Vân!”
cô phản đối.
“Để anh nghĩ lại xem lần
trước em nói câu này là vào lúc nào?” nhẹ nhàng nói, dường như ám chỉ về khoảng
thời gian trong quá khứ, làm cô nhất thời đỏ mặt.
“Chuyện đã lâu như vậy,
anh vẫn nhớ kỹ như thế để làm gì?”
Thản nhiên nhướng mày
“Anh cũng không muốn”. Thực sự mối tình đầu của cô làm anh ấn tượng quá sâu,
đến bây giờ vẫn chưa quên được. Bắt cá hai tay, không… là ba tay, vậy mà cô
chẳng hay biết gì suốt nửa năm, lòng tràn đầy tin tưởng rằng mình đã gặp được
một người đàn ông tốt.
Sau khi sự việc vỡ lở, cô
khóc đứt gan đứt ruột đến tìm anh. Khi biết được chuyện này, anh cũng không
đoán được mình lại tức giận tới vậy, đem gã kia đánh đến phải nhập viện.
“Được rồi được rồi, em
nói thật với anh. Không phải là em không muốn đưa người đó đến gặp anh, mà là
trước mắt, mới chỉ có em đơn phương thích anh ấy, người ta chưa đồng ý làm bạn
trai của em”. Thật là, chuyện này thực xấu hổ, tại sao cứ nhất định bắt cô nói
ra?
“Trên đời này còn có
người dám từ chối Lạc đại tiểu thư em sao?”. Với hiểu biết của anh, có vô số
liệt sĩ tình nguyện ngã gục dưới chân Lạc đại tiểu thư. Chẳng qua là, có lẽ một
khi bị rắn cắn, sợ hãi đến mười năm, mối tình đầu đã để lại trong cô bóng ma
quá lớn, trong tiềm thức cô luôn giữ mình, không còn dễ tin vào đàn ông và tình
yêu.
“Cũng không phải là tại
điều kiện bên ngoài, mà là trong lòng anh ấy đã có người khác rồi. Cho nên anh
không cần lo lắng là em lại bị lừa, anh ấy không thèm lừa em.”
“Tại sao em thích anh
ta?” thích đến cho dù người kia trong lòng đã có người khác, vẫn không bỏ cuộc?
Cô là cô gái có lòng tự trọng rất cao, mà phải đến độ như vậy, sợ rằng không
phải chỉ là yêu thích đơn thuần.
“Uh, thật sự rất thích,
thích đến cảm thấy… nếu đời này được người ấy yêu, làm cho người ấy trong mắt
chỉ có mình em, như vậy tình yêu trong cuộc đời này của em không hề hối tiếc”.
Tuy cô không còn là một nữ sinh mới hơn mười tuổi, nhưng những tình cảm sâu xa
nhất, vẫn theo bản năng thổ lộ với anh, có lẽ là vì, trên đời này anh là người
hiểu và chiều cô nhất; cũng có lẽ bởi vì, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vĩnh
viễn là người cô có thể dựa vào.
Thật không? Người đàn ông
này đối với cô ấy, có tầm quan trọng như vậy?
Đỗ Phi Vân buông dao nĩa,
ngồi suy ngẫm. “Mấy ngày nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của em, muốn anh tặng
gì?”
“Muốn thứ gì à…” cô nghĩ
nghĩ, lắc đầu cười khẽ. “Em cũng không thiếu thứ gì cả. Thứ muốn nhất thì… e
rằng phải cố gắng thêm một thời gian nữa.” Cũng không biết là có được hay
không.
Không cần phải nói, anh
đã hiểu được. Anh đưa tặng cô một hộp quà được bọc đẹp mắt. “Vốn định sinh nhật
này mời em ăn một bữa cơm, nhưng anh nghĩ, hẳn là em hy vọng anh ta sẽ ở cùng
với em, anh tặng quà cho em trước, chúc sinh nhật hai mươi tuổi của em thật vui
vẻ”.
Không ngờ anh nhớ rõ sinh
nhật của cô, lại còn là người đầu tiên tặng quà cho cô. Trong lòng cảm thấy ấm
áp, ngọt ngào, miệng không quên lí nhí: “Gì chứ, nói cứ như thể em trọng sắc
khinh bạn không bằng…”
“Không phải sao?” anh làm
bộ thu tay về “Vậy để bữa đó anh tặng em được không?”
“Được rồi được rồi!” với
dáng dấp như kẻ cướp, cô nhanh chóng đoạt lấy gói quà, đổi lấy một tràng cười
của anh. Anh tặng quà sinh nhật hai mươi tuổi, sao có thể không lấy.
Anh nhìn đồng hồ một
chút: “Anh vẫn còn thời gian, đợi ăn cơm xong em có muốn đi đâu hay không? Hay
để anh đưa em về nhà?”
“Không cần đâu”.
“Anh đã đưa em đi thì
phải đưa em an toàn trở về nhà” đây là sự tin tưởng của ba cô với anh. “Hay
là…” ngừng một chút, trêu chọc nói: “Có người trong lòng, sợ anh ta hiểu lầm,
nên không muốn để anh đưa về?”
“Không phải mà” cô hờn
dỗi, thì thầm thú nhận “Lát nữa anh ấy tan làm, tiện đường qua đây đón em”.
Đỗ Phi Vân gật đầu: “Khi
nào anh ta đến?”
“Khoảng nửa tiếng nữa…”.
“Khó trách em đứng ngồi
không yên”.
“Nào có”.
Đỗ Phi Vân không để ý đến
lời biện minh của cô, đưa tay gọi bồi bàn tính tiền.
“Em có thể lấy một cái
bánh sandwich không?”
“Cho anh ta?”
“Bác sĩ bảo không nên để
dạ dày của anh ấy chứa nhiều thức ăn cùng lúc, nên chia thành từng bữa nhỏ”.
Đỗ Phi Vân không nói gì
thêm, quay đầu dặn bồi bàn: “Vậy mang thêm cho tôi một phần sandwich”.
“À, súp hải sản cũng tốt
lắm” súp hải sản ở nhà hàng này ăn rất ngon, Quan Nghị nhất định sẽ thích.
“Thêm một súp hải sản”
lặp lại như cô muốn.
Đợi bồi bàn đi rồi, cô
cười nói: “Cảm ơn, lần sau đến em mời lại anh”.
Chăm chú nhìn vẻ mặt mãn
nguyện của cô, Đỗ Phi Vân khẽ nhế