
cũng đã bị dập tắt.
“Thế sao….” cô động đậy
khóe môi, gắng gượng mà nở một nụ cười giả tạo hơi run run “Chắc phải là chuyện
rất quan trọng, không sao đâu, anh cứ đi đi..”
“Thực xin lỗi..” thất
hứa, anh không khỏi cảm thấy áy náy.
“Được rồi mà, em đã nói
là không sao, thực sự không sao mà, anh mau đi đi, em đi trước…” cô xoay người,
bước đi vội vàng, anh sửng sốt trong vòng 3 phút mới lấy lại tinh thần, đuổi
theo cô.
“Đợi đã, Thải Lăng, tôi
đưa em về…” anh ấp úng, bàn tay đang kéo cánh tay cô cũng buông lỏng ra.
“Không sao, không sao,
thực sự là không sao mà…” cô run run cười, những giọt nước mắt đã tràn ngập.
Tại sao lại có thể quên,
trong lòng anh còn có một người con gái khác…
Sớm đã chuẩn bị tâm lí để
đối mặt, nhưng lại không đoán được, hiện thực rất đau lòng, rất tàn nhẫn.
Cô gái kia, ở trong lòng
anh vĩnh viễn là quan trọng nhất, ngay cả khi anh đang bệnh mà vẫn muốn làm cho
cô ta vui vẻ. Anh đã dùng biết bao tình cảm để yêu cô ấy chứ, sao có thể dễ
dàng gạt ra như vậy được.
“Thải Lăng…” quá sửng
sốt, khiến anh không thể mở miệng.
Chỉ là thất hứa thôi, sẽ
không làm cô buồn đến vậy chứ. Nếu chỉ là bạn bè tốt, cô sẽ không rơi nước mắt
nhiều như vậy. Còn có thứ gì nữa, ngoại trừ thất hứa, ngoại trừ bạn bè… Trong
khoảnh khắc, anh khiếp sợ mà trở nên bối rối.
Trừ việc làm bạn ra… anh
chưa bao giờ nghĩ tới cái khác.
Cô không cố gắng gượng
nữa, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hỏi…
“Quan Nghị, ở trong lòng
anh, cuối cùng em có vị trí gì?”
———-
“Ở trong lòng anh, cuối
cùng em có vị trí gì?”
Mỗi khi ở một mình thì
giọng nói nhẹ nhàng ấy lại quanh quẩn trong tâm trí anh.
Hôm đó, rõ ràng là ở bên
cạnh người mình yêu đến đau cả lòng nhưng anh vẫn không ngừng lơ đãng. Nhớ tới
vẻ mặt của cô khi hỏi câu này, tự nhiên tâm tình của anh lại nhiễu loạn.
Vị trí của cô trong lòng
anh, vẫn rất rõ ràng, chưa từng mơ hồ…
Hồng nhan tri kỉ.
Cô là một hồng nhan tri
kỷ rất chu đáo, rất hiểu anh, biết khi nào thì anh không muốn nói chuyện, chỉ
lẳng lặng làm bạn, chưa từng tức giận, cũng không quấy nhiễu anh; biết anh khi
nào muốn làm gì, luôn phối hợp tốt với hành động của anh, thậm chí, chỉ cần một
cái nhíu mày của anh, cô cũng có thể hiểu…
Ở cùng một chỗ với cô,
rất thoải mái, rất tự tại, không có áp lực, cô là người bạn tâm giao mà anh rất
coi trọng, nhưng… cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Nhiều hơn nữa, anh không
thể cho cô được.
Anh thực sự không đoán
được rằng, cô đối với anh, không chỉ dừng lại ở đó. Thời điểm ấy đối mặt với
cô, anh không có cách nào để mở miệng, phải làm rõ ranh giới giữa bạn bè và
người yêu.
Anh chạy trốn, rất hèn
hạ, xoay người chạy đi.
Anh biết hành động đó của
mình làm tổn thương người khác, bất kì cô gái nào cũng không thể chịu được, có
lẽ, cứ kết thúc như vậy đi.
Chấm dứt, trở lại thành
hai đường thẳng song song như lúc đầu.
Mặc dù, đôi lúc theo bản
năng, ánh mắt vẫn tìm kiếm hình bóng của cô, theo bản năng nhìn đến chỗ cô hay
ngồi, nhưng chỉ có khoảng không, luôn luôn cảm thấy một sự mất mát và trống
rỗng. Đầu óc trống rỗng, nhớ tới những cử chỉ của cô khi nói chuyện, còn có ánh
mắt đầy cảm xúc như biết nói ấy…
“Này, thật hiếm thấy,
Quan Nghị, đây là lần thứ ba anh ngẩn người trong hôm nay!” cô gái ở cửa hàng
ra vẻ như bắt được vàng cười gian xảo.
“Thật à?” không có chuyện
gì lại đi đếm xem anh ngẩn người mấy lần, đúng là nhàn quá.
“Chúa ơi, lại còn đáp lời
nha. Trước kia, bình thường anh coi như không nghe thấy, sau đó tiếp tục làm
việc của mình. Còn nữa, khi anh chăm chú công việc thì có động đất cũng không
biết, đừng nói là ngẩn người. Xem ra Tiểu Lăng cải tạo anh rất tốt, đã có vẻ
giống người”.
Cái tên kia, làm cho anh
lại ngẩn ngơ.
Sau này….chắc là không có
quan hệ gì nữa, nếu trên đường tình cờ gặp nhau, có lẽ cô sẽ làm như không
thấy.
“À, Tiểu Lăng…”
“Cô ấy sẽ không đến, tôi
cũng không đi đón cô ấy nữa…” những lời này, chị ta đã hỏi suốt một tuần.
Đúng vậy, đã một tuần
không gặp cô.
“Ý tôi là..”
“Chị Vương, chị đi ra
ngoài được không? Chị cứ như vậy tôi rất khó làm việc” không muốn nghe cái tên
đấy lần nữa, vội vàng đuổi người đi.
Cô gái kia nhún nhún vai,
đi thì đi, là do anh ta không thích nghe.
Đi được vài bước, lại
quay lại hỏi: “Đúng rồi, anh muốn ăn điểm tâm không?”
“Tôi không ăn, cảm ơn”.
“Vậy sữa hay vẫn là nước
ấm? Không phải tới giờ uống thuốc rồi sao?”
“Chờ lát nữa tôi sẽ
uống.”
“Oh, còn có…”.
Anh hít vào. “Chị Vương!”
“Được được được, tôi đi
ra ngoài”.
Vừa mới ấn công tắc nguồn
của máy chủ, phía sau lại có tiếng bước chân truyền đến, anh chống tay lên
trán, có chút bất đắc dĩ.
“Chị Vương, còn có chuyện
gì vậy, nói một lần cho xong được không?”
Một gói thuốc được đưa
tới, anh nhận lấy.
Kế tiếp là cốc nước ấm.
Anh uống thuốc, uống sạch
nước. “Được rồi chứ?”
“Được”.
Giọng nói này…
Anh đột nhiên xoay người,
bởi vì động tác quá mạnh, đụng phải máy chủ, mu bàn tay bị quệt xước da.
“Em…”
“Cẩn thận một chút” Cô
rút tờ khăn giấy để lên trên vết thương nhỏ bị chảy máu của anh “Tại sao