
bước vào cuộc đời anh, số mệnh dường như cố tình
làm anh đau đớn.
Anh quyết định một nhát dứt điểm, giải quyết nhanh cho xong chuyện này, để
mau mau chấm dứt tiếp xúc với cô, bèn nói: “Hôm nay tôi sẽ trực đêm ở bệnh viện,
bây giờ cô vẫn ở bệnh viên à? Thế thì ở làm việc chờ tôi một lát.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Cô khách sáo và cẩn trọng như tất cả những phụ huynh
bệnh nhân khác, nghe ngữ khí giống như là sợ đắc tội anh vậy.
Từ ngoại thành chạy về đến thành phố thì trời cũng đã tối, không kịp ăn tối,
anh đi thẳng đến phòng trực, làm xong hết một đống thủ tục, anh mới nhìn thấy
Đàm Tĩnh đang đứng chờ ở hành lang.
Anh không muốn nhìn cô thêm chút nào nữa, chỉ nói: “Vào trong này nói
chuyện.”
Đàm Tĩnh lôi ra một tờ giấy, bên trong ghi chi chít những thuật ngữ y học mà
cô không hiểu, cô hỏi cặn kẽ anh ấy ý nghĩa từng từ một như một cô trò nhỏ hỏi
thấy giáo. Nhiếp Vũ Thịnh bỗng thấy mơ màng, có lẽ vì bóng đèn đỏ trong phòng
trực sáng quá, khiến anh nhớ lại thời học cấp ba., Đàm Tĩnh có một đề toán không
biết giải, bèn thỉnh giáo một cậu bạn trai cùng lớp, sau khi anh bắt gặp, ngày
nào anh cũng túm lấy cô giảng bài tập. Hồi đó dưới bóng đèn đỏ, anh đã giảng cho
cô hết bài toán khó này đến bài toán khó khác, chuyện đã từng ấy năm vậy mà vẫn
rõ ràng như vừa mới hôm qua.
“Đã hiểu chưa?”
Anh thường hay hỏi câu này sau khi giảng bài xong, Đàm Tĩnh cụp mắt nhìn
xuống, khe khẽ gật ðầu.
“Xét về rủi ro trong phẫu thuật thì cũng không phải là lớn lắm. Tứ chứng
Fallot để kéo dài đến ngày hôm nay, cứ cho là phẫu thuật truyền thông đi nữa,
rủi ro cũng đã cao rồi. Cô suy nghĩ kỹ đi.”
Đàm Tĩnh bỗng ngước mắt lên nhìn anh. Cho dù năm tháng đã lưu lại bao dấu
tích trên gương mặt cô, cho dù cuộc sống đã khiến cô biến thành một bộ dạng hoàn
toàn khác, nhưng ánh mắt cô vẫn trong veo như vậy, trong trẻo đến mức gần như
anh có thể soi thấy bóng mình trong đó.
Anh vô thức né tránh ánh mắt cô, nhưng không thể không nghe thấy giọng nói
cô, vẫn là giọng nói vừa khẽ khàng vừa nhỏ nhẹ, dường như có đôi chút sợ hãi:
“Bác sĩ Nhiếp, tôi muốn nghe lời khuyên của anh. Là bác sĩ, anh có khuyên bệnh
nhân nên làm cuộc phẫu thuật này không?”
Không phải chưa có bệnh nhân nào hỏi anh câu này, ánh mắt tha thiết nhìn anh
của những người nhà bệnh nhân đó, giống như anh là một vị thần có thể cải tử
hoàn sinh vậy. Nhưng anh chẳng qua chỉ là một bác sĩ, dù anh đã cố gắng hết sức
trên bàn mổ, nhưng anh cũng chỉ cứu được một số sinh mạng mà thôi. Có điều, anh
nằm mơ cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó, Đàm Tĩnh hỏi anh tha thiết như vậy
vì một người khác, mà người ấy lại là con trai cô. Anh không muốn cô nhìn vào
mắt cô, trong lòng anh tất nhiên hiểu rõ rủi ro của phương án phẫu thuật, và anh
cũng biết, c hy vọng như thế nào khi đặt câu hỏi này. Trong giọng nói của cô,
anh thậm chí còn nghe thấy cả sự thành khẩn, con người trong lúc tuyệt vọng
thường hay cầu xin ông trời ban cho kỳ tích, vì thế sẽ túm lấy ngọn cỏ cứu mệnh
cuối cùng, không biết bao nhiêu lần anh đã bị người nhà bệnh nhân hỏi như vậy,
nhưng chỉ có lần này, anh mới thấy tim mình đau nhói. Anh biết, nếu có thể, Đàm
Tĩnh nguyện đem tính mạng mình đổi lấy tính mạng con trai – con trai của cô và
người đàn ông khác – Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên cảm thấy, người tuyệt vọng không
phải là Đàm Tĩnh, mà là chính bản thân anh. Tự lừa dối mình lâu rồi, thậm chí
đến bản thân anh cũng nghĩ rằng mình hận người đàn bà này. Nhưng thực ra trong
lòng anh rất hiểu rõ, nỗi căm hận mãnh liệt đó đều do tình yêu khắc cốt ghi tâm,
tình yêu giấu tận đáy lòng của anh. Người nực cười nhất kỳ thực chính là anh,
chuyện đã đến nước này mà vẫn không có cách nào ngăn mình tiếp tục yêu cô.
Anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cân nhắc từng chữ, khuyên nhủ: “Đối
với bác sĩ mà nói, phương án này có phần không được chắc chắn, nhưng cũng phải
xem gia đình tự quyết định thế nào.”
Đàm Tĩnh có vẻ rất thất vọng, chỉ “Ồ” một tiếng rồi thôi.
Anh cũng không muốn nói nhiều với cô: “Cô về suy nghĩ đi. Nếu muốn làm, thì
điền vào đơn này, chúng tôi sẽ gửi đơn xin trợ cấp tới Công ty CM, chắc nhanh
thì vài ngày có thể nhận được quyết định; còn nếu không muốn làm thì hãy cân
nhắc phương án phẫu thuật truyền thống.”
Đàm Tĩnh do dự hồi lâu, đoạn nói: “Cám ơn anh.”
“Không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm mà.” Anh gấp cặp tài liệu
trong tay lại, đứng lên tỏ vẻ tiễn khách, “Tôi còn phải đi thăm phòng bệnh”.
Thấy cô cúi đầu ngồi đó im lặng, anh hỏi: “Còn có vấn đề gì chưa hiểu ư?”
Cô lập tức ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, hình như có điều gì muốn nói với
anh, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào cả, chỉ đứng lên chào: “Bác sĩ
Nhiếp, cám ơn anh.” Rồi vội vàng ra về.
Đi thăm phòng bệnh xong, Nhiếp Vũ Thịnh quăng hồ sơ bệnh án lên bàn, thẫn thờ
nhìn chỗ trống phía đối diện chiếc bàn. Hơn một tiếng trước, Đàm Tĩnh vẫn còn
ngồi ở đây, cúi đầu, hỏi anh từng câu một. Tóc của cô đã xơ xác do thiếu chất,
khóe mắt cô đã xuất hiện những vết chân chim mờ mờ, nhưng vết lõm trắng muốt