
gày gần
đây cô đã quen hơn với đồng nghiệp, cũng thấy cô cười nói, hôm qua cô xin nghỉ
buổi chiều, hôm nay đi làm thì mắt sưng như hai trái đào. Tuy anh biết không nên
hỏi, nhưng quan tâm đến cấp dưới cũng là một phần của công việc kia mà.
“Không sao, tôi có chút việc riêng thôi ạ.”
“Ồ.” Anh hiểu rằng mình không nên hỏi tiếp nữa. “Vậy cô làm việc tiếp
đi.”
“Cảm ơn anh, Giám đốc Thịnh.” Đàm Tĩnh hiểu nhầm ý anh. “Anh yên tâm, tôi sẽ
kiểm soát tâm trạng bản thân, không để ảnh hưởng công việc đâu.”
Đến trưa, Gigi gọi cô cùng đi ăn. Đàm Tĩnh mất tiền, vốn chẳng có tâm trạng
ăn uống, nhưng Gigi quá nhiệt tình nên cô không tiện từ chối. Bình thường các
đồng nghiệp trong công ty hay ăn tại quán ở tầng dưới vì ở đó rẻ, lại sạch sẽ,
mọi người liền coi đó là nhà ăn luôn. Ban đầu Đàm Tĩnh toàn đi ăn một mình, dần
dần đồng nghiệp cũng gọi cô đi cùng, vì cô chăm chỉ cần mẫn, lại không gây
chuyện thị phi. Bản tính phụ nữ vốn thích buôn chuyện, đồng nghiệp kể cho cô
nghe rất nhiều chuyện, cô lại là người giữ mồm giữ miệng, biết giữ bí mật, vì
thế Gigi rất thích cô.
Gigi có biệt danh là Nữ hoàng buôn chuyện, bất cứ chuyện gì trong công ty cô
đều biết hết. Họ mới ngồi xuống không lâu thì một cô gái xinh đẹp tiến lại chào:
“Hi. Gigi!”
“Hi, cùng ăn nhé?”
“Thôi, sếp tôi tăng ca, tôi đi mua đồ ăn cho ông ấy.” Cô gái xinh đẹp cười
rất tươi, “Cô gái này nhìn hơi lạ, có phải đồng nghiệp mới không?”
Gigi liền giới thiệu: “Trợ lý hành chính mới của bộ phận chúng tôi, Helen.
Còn đây là Catherine ở bộ phận Thị trường, đại mỹ nhân nổi tiếng toàn công ty
đấy.”
“Mỹ nhân gì chứ, đứng nghe cô ấy nói bừa.” Catherine cười tít mắt, rõ ràng
rất vui khi nghe thấy lời khen đó.
Sau khi Catherine đi rồi, Gigi nói: “Cô Catherine này yêu thầm Giám đốc Thịnh
của chúng ta lâu rồi. Từn hẹng riêng Giám đốc Thịnh mười sáu lần nhưng bị từ
chối mười lăm lần. Lần cuối Giám đốc Thịnh nhận lời, nhưng là để nói lời cự
tuyệt một cách triệt để, khiến suốt hơn nửa năm.”
Đàm Tĩnh thật thà hỏi: “Sao cô biết?”
“Ở công ty này có chuyện gì mà tôi không biết?” Gigi đắc ý nói, “Cái danh Nữ
hoàng buôn chuyện của tôi đâu phải hư danh. Còn nữa, Catherine vốn là thư ký của
Phó tổng giám đốc Vương, nhưng dạo trước ông ấy bị bệnh tim tái phát phải nhập
viện, vợ ông ta từ Đài Loan về chăm sóc, gặp Catherine cảm thấy cô ta đúng là
một con yêu tinh, lập tức làm ầm lên bắt Phó tổng Vương đổi thư ký. Chủ tịch
không còn cách nào khác, đành điều Catherine sang bộ phận Thị trường. Lần này bộ
phận Kế hoạch của chúng ta xui xẻo rồi.”
Thấy Đàm Tĩnh vẫn ngơ ngác không hiểu. Gigi thở dài: “Phàm kế hoạch được bộ
phận Kế hoạch chúng ta đưa ra, cô ta đều vạch lá tìm sâu, thậm chí sai dấu câu
cũng không được.”
Đàm Tĩnh cảm thấy tổng công ty và cửa hàng bên dưới cũng tương tự nhau, chỉ
có điều sự tranh đấu ở đây quyết liệt hơn, giữa các đồng nghiệp cũng khách khí
hơn mấy phần. Có cãi nhau cũng không nói trực tiếp, mà gửi thư điện tử. Tôi một
bức thư, anh một bức thư, hơi một tí là CC cho người khác, giữa rất nhiều bức
thư đều là đao quang kiếm ảnh.
Gigi đang hào hứng kể, đột nhiên nhỏ giọng bảo Đàm Tĩnh: “Cô nhìn người phụ
nữ đi vào kia kìa, chính là Giám đóc Thư Cầm của bộ phận nhân sự, có biết biệt
hiệu của cô ấy không? Hổ cái đấy.”
Đàm Tĩnh giật mình: “Cái gì?”
“Đừng thấy cô ta nhã nhặn mà lầm, thật ra còn nhẫn tâm hơn cả đàn ông, không
chỉ có một hai giám đốc chết trong tay cô ta đâu. Phàm những người chống lại cô
ta đều không có kết cục tốt đẹp. Chủ tịch rất tin tưởng cô ta, dù cô ta không
phải người nhà ông ấy.”
Gigi không ngờ Đàm Tĩnh do đích thân Thư cầm tuyển vào công ty, bởi chức vụ
Đàm Tĩnh quá thấp, bất cứ ai trong bộ phận Nhân sự cũng có thể phỏng vấn. Ấn
tượng của Đàm Tĩnh về Thư Cầm cũng rất tốt, qua vài lần tiếp xúc, chỉ cảm thấy
Thư Cầm là người năng nổ giỏi giang, hoàn toàn không ngờ cô lại có biệt hiệu là
“hổ cái”.
Thư Cầm vừa ngồi xuống, còn chưa gọi món thì nhận được điện thoại của Nhiếp
Vũ Thịnh. Anh biết bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa của cô nên nói thẳng vào
đề luôn: “Cô có thời gian ra ngoài không?”
“Có việc gì không?”
“Tôi đang ở dưới công ty cô, có chút việc muốn nói với cô.”
“Được, tôi xuống ngay.”
rời khỏi tiệm ăn, đi thang máy xuống, từ xa đã thấy chiếc Buick đen của Nhiếp
Vũ Thịnh. Anh cũng nhìn thấy cô, bèn bước ra mở cửa xe cho cô. Nhiệt độ trong xe
để thấp, nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi, thần sắc cũng có gì đó không ổn. Cô
quan sát anh một chút rồi hỏi: “Anh sao vậy?”
“Đã có báo cáo xét nghiệm của bố rồi, trong gan có khối u, kết quả sinh thiết
ác tính.”
Dứt lời, Nhiếp Vũ Thịnh hoang mang nhìn về phía trước. Trên quảng trường đằng
trước tòa nhà, nền đá Đại Lý lát dưới đất phản chiếu ánh nắng lấp loáng, những
giọt nước bắn ra từ đài phun nước dưới ánh nắng gắt càng trở nên chói mắt. Anh
nắm chặt lấy cần số, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thư Cầm không nói gì, chỉ vỗ vỗ lên
mu bàn tay anh an ủi.
“Trước đây tôi luôn cảm thấy ông ấy có rất nhiều chuyện không phải với tôi,
nhưng giờ ng