The Soda Pop
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327670

Bình chọn: 7.5.00/10/767 lượt.

xe cũng đến cửa, đỗ xe ngay dưới lầu mà anh vẫn nằm lì

trên giường. Cô giúp việc không cách nào bảo được, phải vừa gọi tên thân mật của

anh vừa mặc quần áo cho anh, rồi vừa nịnh vừa lừa anh đánh răng rửa mặt, đến khi

ngồi vào ghế sau anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngáp ngắn ngáp dài dựa vào vai bố

ngủ tiếp. Đến khi tới cổng trường, ông Nhiếp Đông Viễn sẽ lay anh dậy, lái xe

cầm cặp sách cho anh, đưa anh vào trong trường.

“Tiểu Thịnh?” Ông Nhiếp Đông Viễn lay cánh tay anh, anh mơ màng mở mắt ra,

mới phát hiện mình đã trưởng thành từ lâu, đang ngủ say sưa trong Trung tâm Kiểm

tra Sức khỏe. Thấy anh tỉnh giấc, ông Nhiếp Đông Viễn cũng rụt tay lại: “Buồn

ngủ đến thế này, kêu lái xe đưa con về nhà ngủ đi.”

“Con tự lái xe được.”

“Sĩ diện.” Ông Nhiếp Đông Viễn lầm bầm, “Bướng quá, chẳng biết nó giống ai

nữa!”

Nhiếp Vũ Thịnh tiễn bố về rồi mới đi lấy xe. Trong bãi đỗ xe anh gặp bác sĩ

Thường cũng vừa tan ca đêm về, nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh, anh ta liền cất tiếng

chào hỏi.

Quan hệ giữa Nhiếp Vũ Thịnh và bác sĩ Thường nói gần cũng không gần mà xa

cũng không xa, bởi cả hai người đều đứng đầu bảng xếp hạng thanh niên được yêu

thích ở viện, từ khi bác sĩ Thường lấy vợ, độ nổi tiếng giảm đi rõ rệt, nhưng

vẫn còn khá đông anh ta, rất nhiều cô y tá trẻ nhìn thấy điệu cười tít mắt của

anh ta là đỏ ửng cả mặt mũi lên.

“Hôm nay Tổng giám đốc Nhiếp đến kiểm tra sức khỏe đó à?”

Nhiếp Vũ Thịnh gật đầu. Bác sĩ Thường làm ở Khoa Nội tiêu hóa, dạo này, Chủ

nhiệm Thái Đầu Lâm của khoa Nội Tiêu hóa luôn túc trực ở Trung tâm Kiểm tra Sức

Khỏe, bác sĩ Thường là đệ tử vừa ý nhất của Chủ nhiệm Lâm, mấy ngày nay cũng đi

cùng Chủ nhiệm Lâm đến làm việc tại Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe, đương nhiên

biết chuyện ông Nhiếp Đông Viễn đến khám.

“Đừng lo, tất cả cứ chờ kết quả xét nghiệm sinh thiết rồi tính, là bác sĩ,

hẳn anh biết lúc này lo lắng quá cũng chẳng để làm gì.”

Nhiếp Vũ Thịnh bỗng giật thót mình, tỉnh cả ngủ: “Cái gì mà kết quả xét

nghiệm sinh thiết?”

“Vùng gan có vết nám.” Vẻ mặt của bác sĩ Thường dường như còn ngạc nhiên hơn

cả anh. “Bác sĩ kiểm tra sức khỏe không nói cho anh ư? Tôi vừa nghe anh ấy nói

với Chủ nhiệm Lâm.”

Lòng Nhiếp Vũ Thịnh trầm hẳn xuống, vừa nãy đang kiểm tra dở thì anh thiếp đi

mất, sau đó bố gọi anh dậy, nhưng anh lại chẳng để ý gì đến ông, cũng không nói

với ông câu nào, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

“Chủ nhiệm nói thế nào?”

“Đợi kết quả sinh thiết.”

“Thế... thế bố tôi có biết không?”

“Chắc chưa nói với ông.”

Nhiếp Vũ Thịnh chỉ nôn nóng muốn gọi ngay cho Thư ký Trương, nhưng lại nghĩ

lúc này Thư ký Trương chắc đang ngồi trên xe cùng ông Nhiếp Đông Viễn, mình có

gọi điện cũng không tiện nói gì, chi bằng lập tức quay lại Trung tâm Kiểm tra

Sức khỏe hỏi Chủ nhiệm Lâm.

Anh vội chào bác sĩ Thường, rồi đến thẳng Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe. Nhìn

thấy anh, Chủ nhiệm Lâm nói : “Tôi đang tìm cậu đây, nghe mấy người ở khoa cậu

bảo là cậu trực đêm xong đã về rồi, vừa định gọi điện thoại cho cậu.”

“Chuyện gì thế ạ”

“Vùng gan của bố cậu có vết nám, báo cáo sinh thiết vẫn chưa có, đợi có rồi

xem thế nào.”

“Năm ngoái kiểm tra sức khỏe vẫn còn không sao mà.”

“Tiểu Nhiếp, cậu đừng lo lắng, tất cả cứ chờ kết quả xét nghiệm sinh thiết

rồi tính, trong lòng cậu cứ biết vậy là biết đâu lại không phải thì sao?”

Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh rất nặng nề. Từng có thời

gian quan hệ giữa anh và ông Nhiếp Đông Viễn rất tệ, tệ đến mức mấy năm liền

không nói với nhau câu nào, sau khi về nước, anh cũng không về nhà ở, tính ra

mỗi năm bố con chỉ gặp nhau có vài lần. Mỗi lần gặp bố, thái độ của anh đương

nhiên đều rất gay gắt, bởi rất nhiều chuyện trong quá khứ khiến anh luôn có thái

độ chống đối với bố mình. Thế nhưng, dù sao đi nữa, ông cũng là bố của anh, là

người đã cho anh một nửa sinh mạng.

Trở về nhà, anh gọi điện cho Thư ký Trương, Thư ký Trương nói ông Nhiếp Đông

Viễn đã đến công ty làm việc, sau đó hỏi anh có chuyện gì.

Nhiếp Vũ Thịnh ngập ngừng một lát rồi nói: “Không có gì, sáng nay tôi ngủ

thiếp đi mất, sợ ông ấy có chuyện gì lại không nói với tôi.”

Thư ký Trương nhân cơ hội liền nói tốt cho ông Nhiếp Đông Viễn một chập, đoạn

nói: “Chủ tịch thấy cậu đã ngủ say, không cho ai gọi cậu cả. Cuối cùng kiểm tra

sức khỏe xong, mới tự mình đi gọi cậu. Bố con làm gì có chuyện giận nhau qua

đêm, huống hồ ông ấy là bề trên...”

“Buổi tối ông ấy có rảnh không?”

“Có đấy, có đấy, đương nhiên có chứ”. Thư ký Trương lập tức giơ tay xóa ngay

cuộc hẹn ăn cơm giữa ông Nhiếp Đông Viễn và Cục trưởng cục Thuế, “Nếu cậu muốn

về nhà ăn cơm thì để tôi thông báo với người giúp việc, kêu bà ấy làm thêm mấy

món.”

Nhiếp Vũ Thịnh lấp lửng nói: “Tôi cũng không chắc đâu.”

Thư ký Trương cười nói: “Thôi về nhà một chuyến, ăn cơm cùng với Chủ tịch đi,

ông ấy bị huyết áp cao, cắt bớt mấy bữa nhậu nhẹt, ăn cơm ở nhà thêm vài bữa

cũng tốt cho sức khỏe của ông.”

Giao thừa anh phải trực đêm ở viện, mùng hai Tết mới về nhà, ắt hẳn ông Nhiếp

Đông Viễn rất thất vọng. Điều này