
o léo nói, hy vọng Nhiếp Vũ Thịnh có
thể đến Trung tâm Kiểm tra Sức khỏe xem thế nào, dù sao cũng là bố con, huống hồ
anh lại làm ngay tại bệnh viện.
Nhiếp Vũ Thịnh đáp: “Chằng phải ông ấy toàn kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện
khác đó ư? Sao lần này lại đến bệnh viện tôi làm gì?”
Thư ký Trương nói: “Có lẽ gần đây phải tiếp khách nhiều quá, nên Chủ tịch
thấy hơi mệt, muốn kiểm tra sức khỏe cho yên tâm. Khoa Ngoại Gan mật bệnh viện
cậu là tốt nhất, lần này chủ yếu muốn kiểm tra gan mật, vì thế mới đến đây.”
Nhiếp Vũ Thịnh thấy hoàn toàn là viện cớ kiểm tra chức năng gan thường quy
thì làm ở bệnh viện nào chẳng như nhau! Có điều, ông Nhiếp Đông Viễn đã đến rồi,
nếu anh không ra dường như cũng không được thỏa đáng lắm, hơn nữa, lần này nếu
không lộ diện, không chừng bố anh sẽ còn có nhiều chiêu khác phục sẵn chờ anh,
chi bằng đến chào hỏi một câu, làm cho ông mở mày mở mặt, như vậy trong thời
gian ngắn ông sẽ không nghĩ ra chiêu trò gì khác nữa.
Giao ban xong, anh cởi áo blouse rồi đi đến Trung tâm Kiểm tra Sức Khỏe. Đây
là bộ phận tạo thu nhập nhiều nhất cho bệnh viện, môi trường hay gì đó đều là
loại tốtNhiếp Vũ Thịnh vừa bước vào, một đám y tá nhìn chằm chằm vào anh, thậm
chí có người còn sung sướng nhắn tin điện thoại, thông báo cho các đồng nghiệp
khác rằng Nhiếp Vũ Thịnh đã đến trung tâm Kiểm tra Sức khỏe, không những thế còn
không mặc áo blouse, òa, áo sơ mi quần bò bình thường anh mặc cũng đẹp trai như
vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ!
Nhiếp Vũ Thịnh không hay biết gì, bởi anh thực sự đã quá mệt, bình thường sau
khi trực đêm xong, anh sẽ về thẳng nhà đi ngủ ngay. Anh cúi đầu bước vào, đến
khi nhìn thấy Thư ký Trương mới ngẩng đầu lên chào, rồi lại chào bác sĩ kiểm tra
sức khỏe cho ông Nhiếp Đông Viễn. Ông Nhiếp Đông Viễn đã lấy máu xong, đang ôm
khuỷu tay ngồi ở đó, nhìn thấy anh bước vào, đương nhiên ông rất vui, ngắm nghía
anh một lát rồi nói: “Sao sắc mặt con khó coi vậy?”
“Con vừa trực đêm xong.”
“Biết tại sao ngày xưa bố phản đối cho con chọn nghề này không? Quá vất vả,
bây giờ trẻ còn chịu được, mai già rồi lại khổ ra”.
Nhiếp Vũ Thịnh cúi gằm mặt không nói gì, Ông Nhiếp Đông Viễn nhìn thấy môi
anh tái nhợt, vẻ mặt phờ phạc, biết rằng thể chất của con trai là như thế, vừa
kén ăn vừa thiếu máu, bây giờ mới thức trắng đêm, không chừng lại vừa có ca phẫu
thuật, chắc chắn lúc này anh đang rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, dù
ông có nói cả vạn câu nữa, anh cũng không để vào tai. Vừa tức vừa thương con,
ông không nén được tiếng thở dài.
Làm xong mấy xét nghiệm thường quy thì Phó giám đốc phụ trách hành chính của
bệnh viện đến. Phó giám đốc là người quen cũ của ông Nhiếp Đông Viễn, bèn cười
hì hì chào hỏi ông, rồi tự mình xem các kết quả xét nghiệm: “Huyết áp cao, mỡ
máu cao, gan nhiễm mỡ... Tổng giám đốc Nhiếp à... phải khống chế chuyện ăn uống
thôi! Ấy, Tiểu Nhiếp đến chưa?”
“Nó đến lâu rồi!” Ông Nhiếp Đông Viễn vừa nói vừa quay đầu lại gọi Nhiếp Vũ
Thịnh. Ông không khỏi ngạc nhiên, thằng con này tuy hơi khó gần, ngay cả bố đẻ
cũng còn hờ hững, nhưng trước mặt người lạ lại rất lịch sự, không hiểu sao hôm
nay lại không nói tiếng nào, nhìn thấy Phó giám đốc bệnh viện đến cũng không
chào. Quay đầu lại mới thấy Nhiếp Vũ Thịnh đã ngoẹo cổ ngủ mê mệt trên ghế từ
lúc nào rồi.
Phó giám đốc bệnh viện cũng trông thấy, bèn nói: “Tiểu Nhiếp vừa mới trực đêm
à? Khoa cậu ấy rất hay có ca cấp cứu, không chừng hôm qua lại phải làm việc cả
đêm. Mệt quá rồi, đừng gọi cậu ấy dậy, cứ để cho cậu ấy ngủ một chút.”
Sau khi Phó giám đốc bệnh viện đi khỏi, tất cả các kết quả xét nghiệm đều đã
có. Thư ký Trương định gọi cho Nhiếp Vũ Thịnh dậy, nhưng Ông Nhiếp Đông Viễn xua
tay ngănNhiếp Vũ Thịnh đang ngủ say, chắc hẳn ngủ trên ghế rất khó chịu, nên đôi
mày anh hơi cau lại, cũng không biết mơ thấy gì, bên dưới mi mắt nhắm nghiền có
thể nhìn thấy con ngươi anh đang động đậy, hai hàng lông mi cũng rung rung.
Ngoại hình của anh phần lớn được di truyền từ bố mình, chỉ có đôi mắt và hàng
mày là giống mẹ, hồi nhỏ trông anh hệt như con gái vậy, lông mi dài đến mức có
thể để cả cây bút chì lên trên. Hồi đó bố anh thường hay khoe: “Thoáng nhìn là
biết ngay con trai mình, trông giống nhau như đúc ấy.” Mỗi lần như thế, cậu bé
Nhiếp Vũ thịnh lại nghiêm túc chỉ vào mắt mình, hỏi lại: “Bố có lông mi dài thế
này không?” Ông Nhiếp Đông Viễn vặn lại: “Lông mi dài thì có tác dụng gì?” “Đẹp
chứ sao! Có thể chắn bụi!” Nhiếp Vũ Thịnh bé bỏng bĩu môi. “Nói chung là bố
không có!”
Hồi đó hai bố con suốt ngày cười cười nói nói. Đâu có như sau này, con trai
nhìn thấy ông, giống như nhìn thấy kẻ thù vậy.
Ông Nhiếp Đông Viễn rất lấy làm buồn, không nhịn được lại thở dài, khom lưng
vỗ nhẹ vào tay con trai: “Tiểu Thịnh? Tiểu Thịnh?”
Đã lâu rồi không có ai gọi anh như vậy. Nhiếp Vũ Thịnh đang ngủ mơ màng, chợt
cảm giác như trở về hồi nhỏ, cô giúp việc buổi sáng phải vất vả lắm mới nịnh
được anh thức dậy. Hằng ngày ông Nhiếp Đông Viễn đi làm sẽ tiện thể đưa anh đi
học luôn, lần nào lái