
người kiêu ngạo như
Thịnh Phương Đình sao lại cho phép bộ phận Nhân sự lôi đến một bảo bối thế này
chứ, có điều vì nể mặt, cô ta vẫn phải hy sinh thời gian uống cà phê kiên nhẫn
giảng giải cho Đàm Tĩnh.
Đến buổi chiều, trong hòm thư chung của công ty đã có thư của Helen ở bộ phận
Kế hoạch. Lúc nhận được mail đó, Đàm Tĩnh rất xúc động, mở ra xem thì thấy đó là
kế hoạch khuyến mãi tại Trung Quốc mà bộ phận Thị trường đã xác nhận lần cuối,
chỉ riêng các bảng biểu trong file đính kèm đã có đến hơn hai mươi cái, Đàm Tĩnh
xem đến hoa cả mắt vẫn không hiểu được mấy bảng biểu đó viết gì, cũng may không
ai đến hỏi cô về những thứ liên quan tới bức thư ấy. Thoắt đã đến giờ tan làm mà
Đàm Tĩnh thấy mình vẫn chưa làm được gì.
Các đồng nghiệp lục đục rời khỏi phòng làm việc, trong khi cô vẫn còn mấy vấn
đề liên quan đến phần mềm máy tính chưa hiểu rõ, vì thế cô cứ ngồi nguyên một
chỗ chăm chỉ nghiên cứu. Không biết từ lúc nào, cả văn phòng đã về hết, cũng
không có ai bật đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc màn hính phía trước chiếu vào mặt
cô.
Khi Thịnh Phương Đình bước ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy ngay cảnh
này. Trong văn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên
mặt Đàm Tĩnh, vẻ mặt cô nghiêm túc và chân thành, dường như trước mặt cô không
phải chiếc màm hình máy tính bình thường mà là một bức tượng Phật vậy. Sau một
ngày làm việc, mái tóc buộc bằng dây chun của cô đã bắt đầu xõa ra, trong ánh
sáng yếu ớt trông càng thêm lòa xòa, nhưng lại có vẻ trẻ trung hơn bình thường.
Cô gí mắt vào màn hình, dường như không hề biết những người khác đã về hết.
Thịnh Phương Đình bất giác tiến đến gần cô, hỏi: “Sao cô vẫn chưa về?”
Đàm Tĩnh giật bắn mình, đến khi nhận ra đó là Thịnh Phương Đình, cô mới rụt
rè đáp: “Có mấy cái mail đọc không hiểu, nên tôi quên khuấy cả giờ giấc.”
Thịnh Phương Đình nhìn một loạt CC ở phía sau bức thư, nói: “Cái này cô xem
qua là được rồi, cái này phải trả lời, cái này không cần.” Anh chỉ bảo cho Đàm
Tĩnh rất nhanh, chẳng mất chốc đã xử lý hết mail trong hòm thư. Đàm Tĩnh không
quen với hệ thống xử lý công việc của công ty, anh lại giải đáp những vấn đề Đàm
Tĩnh ghi trên giấy, rồi nói với cô: “Hôm nay đến đây thôi.”
“Cảm ơn Giám đốc Thịnh.” Đàm Tĩnh thầm lấy làm biết ơn, tuy mới làm việc với
nhau một ngày nhưng cô đã nhận ra Lily chỉ khách sáo ngoài mặt, bởi thế cô ngại
không dám suốt ngày làm phiền cô ấy, còn những đồng nghiệp khác thì lại càng
không quen. Tuy Thịnh Phương Đình chưa giải đáp hết mọi thắc mắc của cô, nhưng
mấy vấn đề chủ yếu cô không hiểu trong công việc đều đã được anh chỉ bảo rõ ràng
rồi.
“Nhà cô ở đâu, tôi có thể tiện đường đưa cô về nhà.”
Thấy Đàm Tĩnh có phần do dự, Thịnh Phương Đình nói: “Tôi biết cô có rất nhiều
vấn đề không hiểu, nên định đưa cô về nhà, nhân tiện giải đáp luôn thắc mắc cho
cô.”
Cuối cùng Đàm Tĩnh bèn nhờ anh đưa ra bến tàu điện ngầm số năm. Sáng nay cô
mới phát hiện ra, đi xe buýt không hợp lý bằng đi tàu điện ngầm, bởi đi xe buýt
phải đợi mấy chuyến mới đến. Khi cô đi cùng Thịnh Phương Đình xuống tầng để xe,
vừa lúc bắt gặp Thư Cầm. Tiếng giày cao gót cộc cộc của Thư Cầm vang vọng trong
bãi đỗ xe, nghe rất kêu. Xe của cô lại đỗ ngay cạnh xe Thịnh Phương Đình. Nhìn
thấy Thịnh Phương Đình và Đàm Tĩnh, cô chào rất tự nhiên: “Giám đốc Thịnh.”
“Giám đốc Thư, tan làm rồi à?”
“Vâng, hẹn gặp anh ngày mai.”
“Hẹn gặp lại ngày mai.”
Thư Cầm lái chiếc xe màu đỏ, cô quẳng túi xách lên ghế phụ, rồi khởi động xe,
trong tiếng máy xe kêu u u, cô lùi xe ra khỏi chỗ đỗ rồi đi thẳng. Đàm Tĩnh thấy
một loạt các động tác của Thư Cầm hết sức thành thạo, điêu luyện và sành điệu,
giống hệt các nữ nhân vật chính trong phim, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Thịnh Phương Đình thì lại nghĩ, nụ cười của Thư Cầm vừa nãy ẩn chứa rất nhiều
hàm ý. Có lẽ chuyện điều Đàm Tĩnh lên tổng công ty làm việc đã khiến cho Thư Cầm
hiểu lầm, bây giờ lại để cô ấy bắt gặp mình và Đàm Tĩnh tan làm cùng nhau, lần
này cô ấy nhất định càng hiểu lầm hơn. Có điều anh quyết định tạm gác chuyện này
qua một bên.
Ở trên xe, Thịnh Phương Đình giới thiệu qua với cô nội dung công việc của trợ
lý hành chính bộ phận Kế hoạch, cho cô biết những chuyện nào phải bảo đảm hoàn
thành, những email nào không cần trả lời, những công việc gì có thể giải quyết
sau. Đàm Tĩnh cảm kích nói: “Tôi chẳng biết gì cả, làm phiền anh nhiều quá.”
“Thực ra tất cả những sinh viên sắp tốt nghiệp đều như thế cả, tôi đoán chắc
Lily cũng tưởng cô là sinh viên sắp tốt nghiệp, chắc cô ấy sẽ thông cả
thôi.”
Đàm Tĩnh không nói gì, môi trường làm việc này hoàn toàn mới, mọi người đều
lịch sự với nhau, lần này cô không chỉ đổi một công việc mới mà còn đổi cả một
đẳng cấp, những người ở đẳng cấp này, tuy rất lịch sự, rất khách khí, nhưng thực
ra đều rất xa lạ. Cô nhớ đến Giám đốc Thư vừa gặp khi nãy, cô ấy mới là người
phù hợp với nơi đây, thoáng nhìn đã thấy thông minh nhanh nhẹn.
Có điều, cô sẽ cố gắng, bởi cô cần công việc có lương cao như thế này, cô cần
phả