
có rất nhiều thư. Cô giá phụ trách
đời sống cứ cách một thời gian lại đem một đống thư đến cho họ, nếu đang trong
đợt thi cử quan trọng thì họ sẽ không nhận được thư trong cả một quãng thời gian
dài, bởi những lá thư đó đã bị cô giáo phụ trách đời sống giữ lại rồi.
Trong bức thư cuối cùng cô nhận được trước kỳ thi cuối kỳ, anh phá lệ viết
một câu tiếng Trung: “Gọi điện cho anh!!!” Anh dùng hẳn ba dấu chấm than, phía
sau có viết số điện thoại di động mà anh mới mua. Ba dấu chấm than ấy dường như
khiến cô đoán ra điều gì đó, tim bất giác đập thình thịch.
Vào hôm kết thúc buổi thi cuối cùng, trường cho nghỉ hè, nhưng cô không vội
về nhà mà tìm một bốt điện thoại ở đầu đường, gọi cho Nhiếp Vũ Thịnh. Trước khi
ấn số gọi anh, lòng bàn tay cô đầm đìa mồ hôi, không biết đang sợ hãi hay lo
lắng điều gì. Hồi đó, ngoài việc hỏi thăm bài vở ra, cô không bao giờ gọi điện
cho bất kỳ một bạn nam nào mà không có lý do, dù người này là Nhiếp Vũ
Thịnh.
Nhận được điện thoại của cô, Nhiếp Vũ Thịnh mừng khôn xiết, liền hỏi: “Hôm
nay các em nghỉ hè rồi đúng không?”
“Ngày mai còn phải học bù.” Cô khẽ đáp, “Em chỉ muốn hỏi, anh kêu em gọi điện
cho anh, có việc gì không?”
Nhiếp Vũ Thịnh im lặng giây lát, sau cùng nói: “Cũng chẳng có chuyện gì – chỉ
là muốn hẹn em đi xem phim thôi.”
Cô đứng ở đầu đường, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Đến giờ cô vẫn còn nhớ buổi hoàng hôn hôm đó, cô đeo ba lô, xách theo một túi
quần áo thay ra để giặt, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục kiểu túi chìm mà
nhà trường phát cho. Vì sợ các bạn nhìn thấy, cô cố tình chọn bốt điện thoại
công cộng ở tận phố bên kia. Bà già coi bốt điện thoại đang ngồi gần đó trông
quầy báo, mọi người đi qua đi lại bên cạnh cô. Tất cả đều giống như mọi ngày,
thế nhưng tất cả lại không giống như mọi ngày. Phía xa là ráng chiều đẹp đẽ, tựa
như một tấm lụa đỏ tía, càng làm nổi bật các tòa cao ốc và vầng mặt trời hoàng
hôn đỏ rực.
Ráng chiều hôm đó thật là đẹp, cả đời này cô chưa từng được ngắm buổi hoàng
hôn nào đẹp hơn thế. Gác điện thoại xuống, tim cô vẫn còn đập thình thịch, bởi
vì cô đã đồng ý đi xem phim cùng Nhiếp Vũ Thịnh.
Cô đánh liều giả vờ ốm trốn một buổi tự học để đi xem phim cùng Nhiếp Vũ
Thịnh. Hồi đó, ai cũng biết một cậu con trai và một cô con gái đi xem phim riêng
với nhau tượng cho cái gì. Cô cứ nơm nớp lo gặp phải người quen, may mà không
gặp. Nhiếp Vũ Thịnh đưa cô đi xem một bộ phim cũ của điện ảnh Hồng Kông, hồi đó
các rạp chiếu phim làm ăn không được tốt, cả rạp thường chỉ lác đác vài người
xem, phần lớn đều là những cặp tình nhân, bởi bóng tối của rạp chiếu phim tiện
cho họ ôm ấp tựa kề nhau. Còn cô lại rất nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh anh, chăm
chú xem phim từ đầu tới cuối, như thể không có Nhiếp Vũ Thịnh ngồi bên cạnh
vậy.
Bắt đầu từ khi học cấp hai, các thầy cô giáo đã nhắc đi nhắc lại rằng không
được yêu sớm. Đến khi lên cấp ba, trong trường vẫn có người vụng trộm yêu đương,
bây giờ cái gọi là yêu, cũng chỉ là hai người lén giáo viên đi xem phim ngoài
rạp gì đó mà thôi, như vậy kể như đã xác định quan hệ yêu đương rồi. Cô chỉ là
học sinh ngoan, vốn đã quen tuân thủ quy định, cô nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ
rằng mình lại làm chuyện phá lệ như thế này, vậy mà khi Nhiếp Vũ Thịnh hỏi cô
muốn đi xem phim với anh không, cô lại đồng ý ngay.
Lúc bộ phim kết thúc, tên những người tham gia đóng phim bắt đầu hiện lên,
đèn vẫn chưa bật, cô đã nhấp nhổm muốn về nhà ngay để khỏi bị mẹ nghi ngờ, bèn
lập tức đứng dậy đi về luôn, Nhiếp Vũ Thịnh cũng biết cô sợ về nhà trễ, liền
đứng lên theo cô. Trong rạp chiếu phim rất tối, giữa lúc cô lò dò tìm bậc thang
đi ra phía cửa rạp, anh bỗng đưa tay ra, nắm lấy tay cô.
Đó là lần đầu tiên anh nắm tay cô. Trong suốt buổi xem phim, anh thậm chí còn
không nói với cô một câu nào, nhưng khi nắm tay cô, anh đột nhiên nói: “Đàm
Tĩnh, bốn số cuối điện thoại của anh là 0707, em có hiểu không?”
Cô đáp lí nhí như muỗi kêu: “Là sinh nhật của anh…” Sinh nhật của anh là ngày
7 tháng 7, cùng ngày cùng tháng với sinh nhật của cô nhưng không cùng tuổi, chỉ
là cô không dám nghĩ thêm gì khác.
Anh khẽ nói: “Cũng là sinh nhật của em.”
Ca khúc trong phim vẫn đang vang lên, anh nắm tay cô, bước từng bước xuống
bậc thang. Lòng bàn tay anh ấm mà khô, khiến tim cô đập thình thịch như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tai nóng bừng, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Chẳng hiểu
sao rạp chiếu phim lại có nhiều bậc thang đến thế, nhưng cũng may mà có nhiều
bậc thang đến thế, nếu là đất bằng, không chừng cô đã cắm đầu chạy mất rồi.
Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại giây phút anh nắm tay mình, cô
vẫn thấy vừa ngọt ngào vừa buồn bã. Ca khúc cuối bộ phim ấy là một bài dân ca
nhẹ nhàng, do một nữ ca sĩ hát bằng giọng rất êm tai: “Từng vui vẻ biết bao,
tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Vượt qua trăm núi nghìn sông, quay lại đã muộn
màng. Từng yêu nhau như thế, tưởng rằng đời này sẽ luôn có người tri kỷ. Không
cần biết trước mắt, không rời không xa, hóa ra chỉ có mình em. Dù trời cao đất
rộng,