Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 8.00/10/790 lượt.

muốn tìm.” Thịnh Phương

Đình vẫn nói bằng giọng bàn công việc, anh kể sơ qua chuyện của Đàm Tĩnh, rồi

nói: “Tôi hy vọng điều Đàm Tĩnh về vị trí này. Vấn đề lớn nhất là, cô ấy không

có bằng tốt nghiệp đại học.”

Thư Cầm nghĩ ngợi một lát: “Anh cũng biết đấy, phòng kế hoạch là bộ phận quan

trọng nhất công ty, nếu tuyển một người cũng không có, tôi sẽ rất khó ăn khó nói

với Tổng giám đốc Trâu phụ trách nhân sự. Tuy Tổng giám đốc Trâu có thể sẽ không

hỏi đến việc nhỏ nhặt này, nhưng trong công ty đông người lắm điều tiếng, khó

tránh khỏi chuyện để lộ ra ngoài. Lỡ chuyện đến tai Tổng giám đốc Trâu, tôi sợ

sự việc sẽ khác đi.”

Cô đang nhắc nhở anh, dù cô giúp anh giấu giếm chuyện này, nhưng không chừng

có người lại nói này nói nọ trước mặt Tổng giám đốc, đến lúc đó sự việc bị bại

lộ, hậu quả sẽ rất khó lường.

“Thế nên tôi mới muốn nhờ cô giúp.” Thịnh Phương Đình nói, “Người này năng

lực không có vấn đề, chỉ thiếu mỗi bằng tốt nghiệp thôi. Nếu Tổng giám đốc Trâu

hỏi đến, tôi sẽ giải thích với ông ta, chính vì trong công ty đông người lắm

điều tiếng nên tôi mới hy vọng cô giúp cho về mặt quy trình.”

Anh ta nói rất khéo léo nhưng Thư Cầm đã hiểu ý anh muốn cô mắt nhắm mắt mở,

để anh tuyển người này làm trợ lý, hơn nữa tốt nhất đừng truy xét lý lịch của cô

ta, dù sao điều một nhân viên cửa hàng lên vị trí trợ lý cũng là phá lệ quá

đáng, huống hồ nhân viên này còn không có cả bằng tốt nghiệp đại học. Tuy anh sẽ

chịu hết tránh nhiệm trước Tổng giám đốc, nhưng Thư Cầm cũng không khỏi tò mò,

không biết người như thế nào mà có thể khiến Thịnh Phương Đình phải mất công sức

đến vậy? Phòng Kế hoạch là bộ phận quan trọng, Thịnh Phương Đình đương nhiên

phải sắp xếp cho những người thân cận của mình, nhưng cũng không cần vì sắp xếp

cho những thân cận mà trao cán dao này vào tay bao nhiêu kẻ thù ngoài sáng có

trong tối có như vậy. Anh ta là kẻ lão luyện thương trường, đạo lý này ắt phải

biết rất rõ.

Có điều một khi anh đã đưa ra lời thỉnh cầu này, cô tất nhiên phải dốc hết

sức.

“Đương nhiên là được. Chỉ cần chỗ Tổng giám đốc Trâu không có vấn đề gì, thì

chỗ tôi đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì.”

Thịnh Phương Đình khách sáo: “Cảm ơn!”

Thư Cầm liếc nhìn anh, không nói thêm câu nào nữa.

Trên đường về cô nhắn tin cho Thịnh Phương Đình, hỏi: “Tại sao lạ mất bao

công sức để điều người này lên công ty vậy?”

Một lúc lâu sau cô mới nhận được tin nhắn của Thịnh Phương Đình, chỉ có bốn

chữ: “Nhu cầu công việc.”

Thư Cầm thấy bực mình, bèn bấm luôn vào nút xóa.

Nhưng Thịnh Phương Đình làm bất cứ việc gì đếu có ý nghĩa cả, mỗi bước đi của

anh dường như đều kinh qua suy nghĩ kỹ càng, ngoài phối hợp ra, cô hầu như không

có sự lựa chọn nào khác. Trên đường về công ty, Thư Cầm đã nghĩ ra cách, tuyển

dụng người kia với tư cách là người ngoài công ty, trực tiếp thông báo cho Đàm

Tĩnh đến phỏng vấn, gọi là hình thức mà thôi.

Đàm Tĩnh chẳng bao giờ ngờ rằng vận may như vậy lại xảy đến với mình, cô chỉ

mải lo lắng cho chuyện phẫu thuật của Tôn Bình. Nhiếp Vũ Thịnh đã liệt kê rất rõ

ràng mọi rủi ro, chính vì quá rõ ràng nên mỗi lần xem, cô đều thấy kinh hoàng.

Cô không biết liệu quyết định của mình rốt cuộc sẽ cứu được con hay là hại chết

con nữa.

Càng xem cô càng thấy khó quyết định, cuối cùng đành hạ quyết tâm, gọi điện

cho Nhiếp Vũ Thịnh. Có một số vấn đề quá chuyên ngành cô thực sự không hiểu, mà

chuyện quan trọng thế này, cô không thể không tìm cách hiểu rõ từng chi tiết.

Tuy Nhiếp Vũ Thịnh đáng sợ, nhưng là một người mẹ, cô không thể tùy tiện bỏ qua

bất cứ cơ hội nào có thể chữa bệnh cho con, dù Nhiếp Vũ Thịnh là bão lũ hay quỷ

dữ, cô cũng nhất định phải gọi cuộc điện thoại này. Cô đứng trước bốt điện thoại

công cộng bên đường, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, hệt như lần đầu tiên cô gọi

điện cho Nhiếp Vũ Thịnh.

Hồi đó cô vừa đỗ vào trường cấp ba số 14, còn anh đã học đại học năm thứ

nhất. Trong một thời gian rất dài, hình thức liên lạc chủ yếu của họ là viết

thư. Do Nhiếp Vũ Thịnh cũng tốt nghiệp trường cấp ba số 14, hơn nữa anh lại là

học sinh vừa giỏi vừa ngoan, nên mẹ Đàm Tĩnh rất muốn con gái mình học tập tấm

gương như vậy. Nội dung họ nói chuyện trong thư đều liên quan đến công việc học

tập, anh gửi thư đến, viết bằng tiếng Anh, nói cho cô biết một số chuyện trong

trường đại học, động viên cô chịu khó học tập, gắng thi đỗ vào trường đại học

trọng điểm. Cô gửi thư đi, cũng dùng tiếng Anh, anh sẽ sửa cho cô những lỗ sai

về từ vựng và ngữ pháp, bởi cô muốn thi vào Đại học Ngoại ngữ, còn anh năm đó

lại đạt điểm tuyệt đối môn ngoại ngữ. Từ thời trung học, cô bắt đầu ở nội trú

trong trường, nhà trường quản lý rất nghiêm ngặt, trong phòng ký túc cũng không

lắp điện thoại. Hồi đó điện thoại di động không phổ biến, chỉ có những nữ sinh

gia đình có điều kiện mới có thứ xa xỉ như vậy, Đàm Tĩnh đương nhiên không có,

vì thế Nhiếp Vũ Thịnh thường viết thư cho cô.

Cuộc sống trong trường nội trú cấp ba cô đơn là vậy, có người còn kết bạn qua

thư với những người lạ, nên người nào cũng


Ring ring