
công ty Bất động sản Đông
Viễn.
Đến cuối tuần Nhiếp Vũ Thịnh mới rảnh rang được một chút, anh quyết định đi
Hồng Kông thăm bố nhưng bị chặn lại ở sân bay. Người bên cục Quản lý Xuất nhập
cảnh tịch thu hộ chiếu của anh, nói: “Anh Nhiếp, hộ chiếu của anh có vấn đề,
phiền anh theo chúng tôi để xử lý.”
Anh bị đưa đến một căn phòng, không lâu sau, có hai viên cảnh sát đến, một
trong hai người nói với anh rằng, anh bị cấm xuất cảnh.
Nhiếp Vũ Thịnh sửng sốt: “Cái gì? Tại sao?”
“Có người tố cáo anh tội nhận hối lộ, vụ án này chúng tôi đang tiến hành điều
tra, hơn nữa tình tiết vụ án nghiêm trọng nên tạm thời anh không được xuất
cảnh.”
Nhiếp Vũ Thịnh thần người ra một lúc rồi hỏi: “Tôi có thể gọi điện cho luật
sư của mình không?”
“Đương nhiên là được.”
Anh bị đưa đến phòng Kinh tế sở Công and để phối hợp điều tra, đến đây anh
mới biết hóa ra có người đã tố cáo anh ăn hoa hồng của công ty CM nên mới chọn
dự án này đưa vào bệnh viện, hơn nữa ca phẫu thuật đầu tiên đã làm chết một
người.
Hiểu ra vấn đề, anh không nén được giận dữ: “Tôi không hề ăn hoa hồng, hơn
nữa dự án của công ty CM đã được nhóm chuyên gia kiểm định rất nhiều lần, bệnh
viện mới quyết định rất nhiều lần, bệnh viện mới quyết định đưa vào. Tôi lại là
bác sĩ chính phụ trách bệnh nhân, lúc đầu tôi đã khuyên nên dùng phương pháp
phẫu thuật truyền thống, là người nhà bệnh nhân lựa chọn phương án của công ty
CM, những điều này đều được ghi chép trong biên bản trò chuyện và giấy đồng ý
tiến hành phẫu thuật.”
Nhưng cảnh sát hoàn toàn không quan tâm đến điều đó: “Anh nói những điều này
đều vô ích. Có bác sĩ nào không ăn chiết khấu đâu?”
Nhiếp Vũ Thịnh gằn từng chữ một: “Tôi làm bác sĩ lâm sàng mấy năm nay, chưa
hề nhận chiết khấu tiền thuốc bao giờ, cũng chưa hề nhận phong bì của bệnh nhân.
Anh tin hay không thì tùy!”
“À, to mồm nhỉ! Vậy sự cố y tế kia là thế nào?”
“Đấy có phải là sự cố y tế hay không cần có bệnh viện tuyến trên cử đoàn giám
định đến giám định mới biết được. Anh là cảnh sát, không được ăn nói hồ đồ, càng
không thể đưa ra kết luận tùy tiện như vậy.”
Luật sư đến nơi thì cảnh sát đã tra hỏi xong. Ra khỏi sở Cảnh sát, mặt Nhiếp
Vũ Thịnh sầm xuống. Lên xe, anh gọi điện cho Chủ nhiệm Phương, ông vô cùng ngạc
nhiên nói: “Mấy hôm nay người nhà bệnh nhân không đến làm loạn nữa, tôi tưởng họ
thôi rồi, không ngờ lại giở trò này. Tiểu Nhiếp, cậu không phải lo, chúng tôi
đều biết cậu trong sạch, cậu chưa bao giờ ăn chiết khấu. Mà ca mổ ấy khẳng định
không phải là sự cố y tế.”
Chủ nhiệm Phương là bác sĩ ngoại khoa tim mạch có tiếng trong nước, ông nói
không phải sự cố y tế không phải là thiên vị học trò, càng không phải vì nửa đầu
ca phẫu thuật này do ông đảm nhiệm. Trong mắt Chủ nhiệm Phương, kỹ thuật là kỹ
thuật. Giả dụ ông hay Nhiếp Vũ Thịnh không xử lý tốt về mặt kỹ thuật, dẫn đến
cái chết của bệnh nhân, đó mới là sự cố y tế. Còn nếu ông và Nhiếp Vũ Thịnh đều
không có sai sót nào trên bàn mổ, quá trình điều trị trong bệnh viện cũng không
có vấn đề gì, thì cái chết của bệnh nhân chỉ là do cấp cứu vô hiệu mà thôi.
Chính vì vậy, ông mới khẳng định đó không phải là sự cố y tế. Cây ngay không
sợ chết đứng, cho dù bộ Y tế có phái cả trăm chuyên gia xuống giám định,, chỉ
cần hỏi rõ quá trình phẫu thuật và điều trị là biết không thể nào cấu thành sự
cố y tế được.
Nhưng Chủ nhiệm Phương và bác sĩ Nhiếp đều không ngờ người nhà bệnh nhân đã
chi tiền cho một công ty truyền thông mạng tạo scandal, bắt đầu làm ầm ĩ chuyện
này trên mạng. Do mâu thuẫn giữa bác sĩ với bệnh nhân vốn gay gắt, nên lần trước
sau khi phát trên truyền hình, trên mạng liền dấy lên không ít lời bàn tán, rất
nhiều người cho rằng chắc chắn bệnh viện đã nhận hoa hồng, nếu không sao lại xúi
giục bệnh nhân thực hiện ca phẫu thuật rủi ro cao như vậy? Đây chính là coi
thường mạng sống con người, đêm bệnh nhân ra làm thí nghiệm. Còn về phía gia
đình bệnh nhân, người nhà họ bị chết như vậy, chẳng lẽ còn cấm họ đến làm loạn
một trận hay sao?
Mà bây giờ công ty truyền thông mạng kia lại dần dần đổ hết lỗi cho Nhiếp Vũ
Thịnh. Họ tung ảnh và tư liệu về Nhiếp Đông Viễn lên khắp nơi trên mạng, gọi anh
là bác sĩ vô đạo đức, nhẫn tâm lừa người bệnh làm phẫu thuật. Nhất thời làm dư
luận xôn xao, trên mạng đầy lời ong tiếng ve.
Tình hình dần trở nên mất kiểm soát, có người con truy ra cả hoàn cảnh gia
đình anh, nói chắc anh không nhận tiền đút lót, vì anh đường đường là con trai
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đông Viễn. Nhưng một phe khác phản đối, nói
không lẽ công tử con nhà giàu thì không nhận tiền hối lộ sao? Trong lúc mọi
người đang tranh luận gay gắt thì có người lại tung một tin động trời: “Tập đoàn
Đông Viễn và công ty CM có quan hệ lợi ích với nhau, chính vì Nhiếp Vũ Thịnh là
thái tử của Tập đoàn Đông Viễn, nên việc anh tiến cử dự án của công ty CM là quả
hợp tình hợp lý! Các vật liệu cấy ghép tim và máy điều hòa nhịp tim của công ty
CM đều được phân phối bởi công ty Dược phẩm Khánh Sinh lừng danh trong nước, mà
công ty Dược p