
mà số tiền chúng ta cần quá lớn, lại quá gấp nữa, ngân
hàng quả thật cũng không còn cách nào cả.”
Thịnh Phương Đình hỏi: “Thế các cổ đông lớn khác thì sao? Họ có nghĩ được
cách gì không?”
Câu nói này đã nhắc nhở Nhiếp Vũ Thịnh, anh nói: “Một cổ đông lớn khác của
công ty chính là Tập đoàn Khánh Sinh. Chắc có thể thử đàm phán với họ.”
Nhiếp Vũ Thịnh đích thân tới gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Khánh
Sinh, lần trước đến gặp chỉ là để trấn an họ, còn lần này đến là để mượn tiền,
càng khó mở miệng hơn. May mà Nhiếp Vũ Thịnh còn trẻ, nghé non không biết sợ
cọp, hơn nữa trong tình thế cấp bách trước mắt, dù có khó khăn thế nào, anh cũng
phải quyết tâm làm. Anh cố tình mang theo Thịnh Phương Đình, thay vì Phác Ngọc
Thành, cũng bởi sợ họ e ngại.
Cũng may, thái độ của Tập đoàn Khánh Sinh có thể coi là thân thiện, họ mau
mắn đồng ý mở cuộc họp thảo luận về vấn đề này. Lúc về Nhiếp Vũ Thịnh hỏi Thịnh
Phương Đình: “Anh thấy thế nào?”
Thịnh Phương Đình nhắc nhở Nhiếp Vũ Thịnh: “Lúc nãy anh nói sẽ dùng cổ phần
của Ban lãnh đạo để thế chấp, vậy anh đã bàn bạc với Ban lãnh đạo chưa?”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Lúc bố tôi xảy ra chuyện, Tổng giám đốc Phác đã bày tỏ
thái độ sẵn sàng dùng cổ phần của Ban lãnh đạo để thế chấp vay ngân hàng.”
Thịnh Phương Đình im lặng một lát rồi nói: “Thời thế thay đổi, mọi chuyện đều
có thể thay đổi.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngớ người, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Mấy ngày nay,
anh nghiễm nhiên cho rằng, Ban lãnh đạo chắc cũng giống như mình, sẵn sàng hy
sinh tất cả để cứu Đỗng Viễn ra khỏi tình thế nguy cấp. Nhưng anh hiểu câu nói
của Thịnh Phương Đình, lúc trước Phác Ngọc Thành đồng ý thế chấp cổ phần, vì ông
Nhiếp Đông Viễn mới chỉ bị tố cáo có hành vi giao dịch ngầm, c bây giờ ông đang
nằm trong phòng Chăm sóc đặc biệt, mất hết ý thức, hy vọng tỉnh lại đã vô cùng
mong manh.
Nhiếp Vũ Thịnh lòng đầy tâm sự, sau khi lên xe, di động reo chuông hai lần
anh cũng không nghe thấy. Tài xế phải nhắc anh: “Anh Nhiếp, anh có điện thoại
kìa.”
Nhiếp Vũ Thịnh nhìn di động, là số từ bệnh viện gọi đến, mấy hôm nay anh quá
bận, không còn bụng dạ nào để ý đến công việc của bệnh viện nữa, thầm nghĩ nếu
không phải chuyện gì khẩn cấp, chắc bên đó cũng không tìm mình làm gì, nên anh
thấp thỏm bắt máy. Hóa ra là bác sĩ Đồng, vừa lên tiếng đã hỏi một câu chẳng đâu
vào đâu: “Cậu Nhiếp à, cậu đã xem tin thời sự chưa?”
“Cái gì cơ?” Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Nhiếp Vũ Thịnh tưởng đại sư huynh
gọi điện đến an ủi mình, liền đáp: “Xem rồi, tin tức tài chính hằng ngày tôi đều
xem cả, yên tâm đi, tôi không sao.”
“Không phải, bệnh nhân giường số 41 làm phẫu thuật theo chương trình CM ấy,
cậu nhớ không? Bây giờ người ta chết rồi, người nhà liền đến làm ầm lên, nói
rằng bệnh viện chúng ta xử lý không ổn thỏa, là sự cố y tế, còn nhờ người báo
cho phóng viên nữa. Hôm qua đài truyền hình đưa tin, hôm nay lên mạng đâu đâu
cũng bàn tán về chuyện này.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngây ra mấy giây mới có phản ứng, nói: “Biên bản nói chuyện,
giấy đồng ý phẫu thuật, lúc đó bọn họ đều đã ký tên, chúng ta hoàn toàn tuân thủ
theo quy trình mà. Bấy giờ tôi còn đề nghị họ phẫu thuật theo cách thông thường,
nhưng họ thấy làm như thế này có thể tiết kiệm vài chục nghìn tệ, nên đồng ý làm
phẫu thuật theo chương trình CM. Tất cả đều có chữ ký của người nhà bệnh
nhân…”
“Bây giờ, người ta không nói những việc đó nữa, mà quả quyết cho rằng chúng
ta đã làm chết người. Gia đình đó đúng là lưu manh, ỷ vào một người bà con xa
làm ở đài truyền hình, quay chương trình bóp méo sự thật, làm như bệnh viện
chúng ta đem bệnh nhân ra thử nghiệm phương pháp mới vậy. Buổi sáng hôm nay còn
đến bệnh viện đe dọa Chủ nhiệm Phương. Một đám người la mắng chửi bới, khăng
khăng nói rằng cậu đã dụ dỗ lừa gạt bệnh nhân làm ca phẫu thuật này. Chủ nhiệm
Phương nói lý với họ, còn bị xô ngã. Họ rêu rao đòi một mạng đền một mạng, khiến
phòng Bảo vệ rất lo lắng. Nghe nói một người anh của bệnh nhân từng ngồi tù, còn
có quan hệ gì đó với xã hội đen, chính tên đó cầm đầu vụ lộn xộn hôm nay, tóm
lại những người đến đều không có ý tốt. Đúng rồi, cậu là bác sĩ điều trị chính
của bệnh nhân, nhất định phải cẩn thận đấy.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngơ ngẩn hỏi: “Chủ nhiệm Phương bị ngã ư
“Bị trẹo chân, còn bị thương phần mềm nữa.” Anh Đổng đáp, “Vừa rồi chúng tôi
đã kéo Chủ nhiệm vào kiểm tra toàn thân, chắc không có vấn đề gì lớn đâu.”
Nhiếp Vũ Thịnh vẫn không yên tâm, bèn tự mình gọi điện cho Chủ nhiệm Phương.
Chủ nhiệm Phương nói: “Ai nhanh mồm nhanh miệng kể cho cậu biết thế? Năm nào
trong bệnh viện không có vài vụ rắc rối thế này chứ?”
Nhiếp Vũ Thịnh hỏi: “Có cần cháu quay về bệnh viện một chuyến không?”
“Cậu nhất định không được về đây! Vừa hay tôi cũng đang định tìm cậu. Cậu lập
tức bảo người làm thủ tục xuất viện cho Tôn Bình ngay, đám người gây rối đó
không biết từ đâu nghe nói Tôn Bình là người thân của cậu, hôm nay suýt chút nữa
đã xông vào phòng bệnh, đòi nợ máu trả bằng máu rồi. Cậu mau chóng đem thằng bé
về nhà đi. Mấ