
sĩ mới phát hiện ra. Tiếng luật sư Khương trong điện thoại chợt trở nên cực
kỳ xa vời, mơ hồ đến mức anh gần như nghe không rõ, mãi đến khi ông lặp lại lần
nữa, anh mới nghe thấy: “Bác sĩ cấp cứu cho rằng khối u sắp bị vỡ, cần tiến hành
phẫu thuật ngay lập tức. Anh Nhiếp, muốn làm phẫu thuật cần phải ký tên đồng ý,
anh có ủy quyền cho tôi ký tên hay không?”
Phúc chốc, Nhiếp Vũ Thịnh chỉ muốn ném điện thoại đi, hoặc gạt hết mọi đồ vật
trước mắt xuống đất. Tựa hồ anh đã quay về thời thơ ấu, một đứa trẻ đối mặt với
cả thế giới, chỉ có cảm giác bất lực căm phẫn đến cực độ. Tại sao chứ? Tại sao
đột nhiên lại trở nên như thế này? Trước khi đi, bố anh vẫn rất khỏe mạnh kia
mà. Mỗi lần hóa trị xong, dù đau đớn đến thế nào, ông cũng thản nhiên như không.
Nhiều lúc anh cũng cảm thấy bệnh tình của bố không nghiêm trọng như mình nghĩ,
chủ nhiệm khoa Ung bướu và khoa Gan mật đã nhiều lần bảo đảm với anh rằng tình
trạng của bố anh rất tốt, tương đối lạc quan, chỉ cần kiên trì trị liệu, mấy năm
tới chắc chắn không có vấn đề gì.
“Cậu Nhiếp?!” Luật sư Khương nhẹ giọng hỏi, “Cậu có cần đến đây ngay lập tức
không? Hay cứ ủy quyền cho tôi để cho bác sĩ phẫu thuật trước đã?”
Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, hít thở khó khăn, nói chuyện lại
càng khó hơn, anh đáp: “Làm phẫu thuật trước đi, tôi sẽ lập tức bay sang ngay…”
Dứt lời, anh mới phát hiện mình đã khóc tự bao giờ, vội lấy khăn mặt lau nước
mắt. Anh không thể khóc được, vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh. Đặt điện
thoại xuống, anh lập tức kiểm tra hòm thư điện tử của mình, luật sư Khương đã
gửi cho anh giấy ủy quyền, anh vội ký tên rồi fax lại. Không kịp làm visa đi
Hồng Kông nữa, anh chỉ vơ vội quyển hộ chiếu của mình rồi gọi cho thư ký: “Chú
mua cho cháu một vé đi Hồng Kông sớm nhất có thể. Cháu không có giấy thông hành,
nên chú mua giúp cháu vé máy bay quốc tế trung chuyển ở Hồng Kông, để cháu đăng
ký xuất nhập cảnh. Số hộ chiếu của cháu chú có không?”
Nhận được cú điện thoại này, thư ký Hàn cũng ngớ ra hỏi: “Cậu có việc gấp
phải đi ngay ư?”
“Đúng vậy.”
“Máy bay của công ty có thể đưa cậu đi, nhưng phải xin phép…”
“Có nhanh hơn bay chuyến bay thông thường không?”
Thư ký Hàn nhanh chóng tra thông tin các chuyến bay, rồi khẳng định: “Nhanh
hơn các chuyến bay thường.”
“Thế thì đi làm thủ tục ngay.”
Giọng điệu này của Nhiếp Vũ Thịnh, thư ký Hàn mới nghe lần đầu, ông bất giác
buột miệng đáp “vâng”, rồi lập tức làm thủ tục xin phép bay.
Nhiếp Vũ Thịnh đi thẳng ra sân bay, không mang theo bất cứ hành lý gì, trên
đường đi anh lần lượt gọi điện cho Thịnh Phương Đình và Phác Ngọc Thành. Gọi cho
Phác Ngọc Thành là để thông báo, anh tạm thời có việc gấp phải đi Hồng Kông, sẽ
phái một trợ lý đặc biệt đến để hỗ trợ Ban lãnh đạo xử lý nghiệp vụ của công ty.
Gọi cho Thịnh Phương Đình là để báo, anh phải vắng mặt vài ngày, nhờ anh ta đến
Đông Viễn thay anh trấn giữ.
Thịnh Phương Đình nghe xong không hỏi một câu, lập tức đồng ý ngay.
Trước khi lên máy bay, Nhiếp Vũ Thịnh còn gọi một cuộc cuối cùng cho Đồ Cao
Hoa, báo cho ông biết bệnh tình thực tế của bố anh. Đồ Cao Hoa không nói gì, chỉ
bảo sẽ giúp anh trông nom Đông Viễn.
Làm xong mấy việc đó, cửa máy bay cũng bắt đầu đóng lại. Máy bay của Tập đoàn
Đông Viễn là máy bay thương vụ, không gian trong khoang không lớn, nhưng bài trí
rất dễ chịu. Đây là chiếc máy bay Nhiếp Đông Viễn mua sau khi Nhiếp Vũ Thịnh
sang Mỹ, anh chưa được ngồi bao giờ. Lòng anh đang nóng như lửa đốt, sau khi lên
máy bay, biết có thể sử dụng điện thoại vệ tinh, anh liền gọi điện cho luật sư
Khương. Luật sư Khương cho biết ông Nhiếp Đông Viễn đã được đưa vào phòng phẫu
thuật, bây giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Bây giờ Nhiếp Vũ Thịnh mới sực nhớ ra,
Chủ nhiệm Phương từng nhắc đến một người bạn của ông ở Hồng Kông, là một chuyên
gia về gan mật. Vì thế, anh lại gọi cho Chủ nhiệm Phương hỏi điện thoại liên lạc
của vị bác sĩ tên Mạnh Hứa Thời kia. Đoạn, anh lập tức nhờ luật sư Khương liên
lạc với bác sĩ Mạnh. Bác sĩ Mạnh sớm đã ra ngoài làm riêng, tự mở một bệnh viện
tư rất lớn. May mà Chủ nhiệm Phương đã có lời nhờ vả trước, nên khi nghe nói có
một bệnh nhân họ Nhiếp, ông biết ngay đó là bố của cậu học sinh mà Chủ nhiệm
Phương yêu quý nhất. Chẳng cần nói thêm câu nào, ông lập tức đến bệnh viện.
Khi Nhiếp Vũ Thịnh tới Hồng Kông thì ca phẫu thuật đã kết thúc. Cả bác sĩ mổ
chính và bác sĩ Mạnh Hứa Thời đều ở đó, bác sĩ Mạnh nói với anh: “Cậu là ngoại
khoa, hẳn cũng hiểu xác suất tỉnh lại của người bệnh sau khi mổ tương đối nhỏ,
tình trạng bệnh nhân đến mức này, cậu nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Giọng Nhiếp Vũ Thịnh đầy chua chat: “Cảm ơn bác Mạnh.”
“Không có gì, thầy cậu cũng vừa gọi đến, dặn đi dặn lại tôi phải chăm sóc cậu
cẩn thận.” Mạnh Hứa Thời vỗ vai anh nói, “Bố cậu vẫn đang nằm trong phòng Chăm
sóc đặc biệt, cậu có thể vào thăm.”
Từ xa, Nhiếp Vũ Thịnh đã trông thấy mặt bố, gương mặt ông bị phù sau mổ, nên
trông hơi béo hơn thường ngày. Ông Nhiếp Đông Viễn nằm bất động, xung quanh là
các thiết bị