
giám sát. Nhiếp Vũ Thịnh làm việc tại bệnh viện, đã ra vào phòng
Chăm sóc đặc biệt để cấp cứu cho bệnh nhân không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ
đây, tại một thành phố xa lạ, một bệnh viện xa lạ, một phòng bệnh xa lạ, khi
đứng giữa các thiết bị quen thuộc, ngửi mùi thuốc khử trùng quen thuộc, anh lại
cảm thấy như đang mơ.
Là một cơn ác mộng.
Ông Nhiếp Đông Viễn vẫn phải đeo máy hỗ trợ thở, Nhiếp Vũ Thịnh biết bệnh
nhân ở trong tình trạng này sẽ vô cùng khó chịu, may sao ông vẫn chưa tỉnh lại.
Trong một vài giây ấy, dường như anh cảm giác bố mình đã ra đi, bỏ lại đứa trẻ
mồ côi là anh bơ vơ một mình giữa cõi đời này, khiến anh muốn quỳ xuống đất khóc
òa lên. Nhưng anh chỉ bần thần một thoáng rồi đứng vững lại ngay, khẽ gọi một
tiếng: “Bố…” Ông Nhiếp Đông Viễn vẫn vô thức nằm đó, như thể đang ngủ say
vậy.
Hồi tưởng lại trước kia, khi anh còn rất bé, lúc ấy bố anh đang đi đầu huy
động mọi người góp vốn mua lại xưởng Lão Tam, thường phải đi công tác khắp nơi
lúc chỗ này khi nơi khác, thời đó, đi công tác thường là đi tàu, lại rất khó mua
vé nằm. thời gian bố anh ở nhà rất ít, dù có ở nhà cũng luôn trong trạng thái
mệt lử đến chẳng thiết nói năng. Có lần đi công tác về, ông ngủ quên trên ghế,
khi ấy anh còn rất nhỏ, lại nghịch ngợm, bèn quậy tung lên để bố phải tỉnh dậy
chơi với mình, nhưng ông vẫn ngủ say sưa không dậy. Anh bèn lấy bút bi vẽ một
chiếc đồng hồ lên cổ tay ông rồi viết lên cánh tay ông một hàng chữ: “Bố là sâu
lười!”
Sau đó anh ra ngoài chơi một mình. Lát sau, ông bị tiếng chuông điện thoại
làm cho tỉnh giấc, đang mơ mơ màng màng lại vội vã ra ngoài mời cơm khách hàng.
Dọc đường ông vẫn không phát hiện ra chiếc đồng hồ trên tay mình, mãi đến khi
tới nhà hàng mới bị khách hàng phát hiện, mấy vị khách đều ôm bụng cười lăn lóc,
khiến ông mất mặt. Từ đó trở đi, dù ông có uống say đến đâu, chỉ cần anh véo tai
ông nói: “Bố là sâu lười”, ông sẽ lập tức bật dậy, chỉ sợ con trai lại vẽ đồng
hồ lên tay mình.
Anh vuốt ve tay bố, tay ông hơi lạnh, có lẽ vì hôn mê lại đang truyền nước,
trên tĩnh mạch tay phải còn buộc ống truyền. Nhiếp Vũ Thịnh nghe thấy mình đang
thì thào: “Bố là sâu lười!”
Anh im lặng một chút rồi nói: “Bố, bố mà không tỉnh lại, con sẽ vẽ đồng hồ
lên tay bố thật đấy…!”
Thấy ông vẫn bất động nằm đó, nước mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống.
Anh chỉ ở Hồng Kông một ngày, hôm sau lại phải vội vã quay về, vì đã đến ngày
thanh toán tiền. Bệnh tình của bố ngày càng xấu đi, tin ông bị hôn mê phải nhập
viện đăng đầy trên báo chí Hồng Kông. Tin tức trong nước tuy chậm hơn một chút,
nhưng về cơ bản, tin này cũng đã lọt ra rồi. Anh buộc phải để bố nằm lại Hồng
Kông, trở về lo liệu tiền nong. Anh không thể lần nữa được, bởi trong thời điểm
mấu chốt này, chỉ cần Đông Viễn không thanh toán nổi khoản tiền hàng quan trọng
nhất, thì chờ đón họ sẽ là vực sâu thăm thẳm.
Sau khi xuống máy bay, anh lập tức về thẳng công ty. Ban lãnh đạo đang chờ
anh, Nhiếp Vũ Thịnh gắng giải thích cho họ về bệnh tình của bố mình một cách
rành mạch nhất. Khả năng tỉnh lại của bố anh rất nhỏ, hiện ông vẫn đang trong
phòng Chăm sóc đặc biệt, chưa qua 48 tiếng nguy hiểm nhất sau phẫu thuật, mà dù
qua được chăng nữa, có lẽ ông cũng phải dựa vào máy móc để duy trì sự sống.
Mọi người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, lúc Ủy ban Giám sát thị trường
chứng khoán mới bắt đầu tiến hành điều tra, mọi người chỉ cảm thấy tình hình
nghiêm trọng, nhưng không ngờ đột nhiên lại xấu đến mức này. Nhiếp Đông Viễn mất
tự do và mất ý thức là hai chuyện khác nhau, chuyện sau còn nghiêm trọng hơn
chuyện trước nhiều. Tập đoàn Đông Viễn to lớn có đội ngũ nhân viên hùng hậu, dù
ông Nhiếp Đông Viễn tạm thời vắng mặt, cũng không ảnh hưởng đến công việc thường
ngày của công ty. Nhưng nếu ông ra đi mãi mãi thì sao?
Tan cuộc họp, tâm trạng ai nấy đều nặng nề, Nhiếp Vũ Thịnh lần lượt nói
chuyện với từng người, nhưng thời gian trò chuyện với mỗi người đều rất ít. Anh
giải quyết những việc còn lại trong hai ngày vừa qua, rồi yêu cầu tất cả mọi
người trong hai ngày vừa qua, rồi yêu cầu tất cả mọi người trong Ban lãnh đạo
chia ra tìm phương án giải quyết, chỉ cần bảo đảm một việc: có thể thanh toán
tiền hàng đúng hạn cho các bên cung ứng.
“Tôi đã lấy danh dự của bố tôi ra đảm bảo, nên không thể kéo dài thời hạn,
thiếu một đồng cũng không được.”
Không một ai thấy anh non nớt nữa, trong giai đoạn then chốt này, chỉ cần sơ
sẩy một b thua cả ván cờ. Bây giờ là lúc bên ngoài đang nghe ngóng, thu thập
thông tin về Đông Viễn, càng như vậy thì càng không được để lộ bất cứ khó khăn
nào về tài chính.
Cuối cùng, vẫn là Thịnh Phương Đình gợi ý cho anh: “Thử thương lượng lại với
ngân hàng lần nữa xem sao, dùng cổ phần của Ban lãnh đạo mà thế chấp. Việc kinh
doanh của Đông Viễn khá tốt, phía ngân hàng cũng biết rõ, dùng bất động sản để
thế chấp e rằng người ta không chịu, nhưng nếu dùng cổ phần, có lẽ sẽ được.”
“Đã thương lượng rồi, nhưng phía ngân hàng không đồng ý. Hiện nay lãi suất dự
trữ bắt buộc cao như vậy,