
cũng hỏi rõ ra: “Ở Từ
phủ, không phải huynh và nàng ở chung sao?”
“Đúng thế.”
“Còn ngủ chung giường…”
“Ừ.”
Tô Hy Tuần nản cả người, hỏi tới đây rồi còn không biết trả
lời sao?
“Huynh… Huynh nhìn thấy nàng ta ở trên núi thì cảm thấy thế
nào?”
“Rất vui.”
“Sau này có tính làm sao?”
“… Sao ta không hiểu câu hỏi của ngươi nhỉ?”
“Huynh định khi nào lấy nàng?”
Diệp Vân Thanh đột ngột nghe thấy câu hỏi như vậy thì khiếp
sợ. Nếu trong miệng đang có nước nhất định sẽ phun xa cả dặm. Hắn không hô hấp
nổi nữa, ho một hồi, khó khăn lắm mới bình ổn hơi thở, giọng đầy oán trách: “Tô
nhị, ngươi quá đáng rồi đây! Hôm qua còn nói với ta về một trong ba mỹ nhân
kinh thành là con gái độc nhất của Thượng Khôn tướng quân, giờ lại định tác hợp
cho ta và Ninh Phi nữa?”
“Huynh định giở trò bội bạc?”
“Tô nhị! Ngươi bị choáng à? Ta với nàng hoàn toàn trong sạch,
sao lại có bội bạc gì ở đây?”
Tô Hy Tuần không nhìn vào hắn mà nhìn rừng trúc gần đó, một
lúc sau mới lẩm bẩm: “Đã ngủ chung giường rồi, còn bảo trong sạch cái gì…”
Diệp Vân Thanh nghẹn họng, hiểu lầm này thật sự quá lớn, đến
nay mới hiểu ‘tự gây tội, chẳng thể trốn’[1'>, hắn nói: “Ngươi đừng có nói lung
tung, ảnh hưởng tới thanh danh của Ninh Phi muội muội.” Sau đó kể lại tỉ mỉ đầu
đuôi câu chuyện, trong đó còn nhấn mạnh thêm là lúc tối ngủ trên giường, giữa
hai người còn chèn một cái gối, chưa từng xảy ra chuyện gì.
[1'> Tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách
nhiệm
Cuối cùng Diệp Vân Thanh sám hối: “Đều tại ta, chỉ vì muốn
được nằm giường thoải mái, lại nghĩ chuyện ngủ chung giường với nàng chỉ có trời
biết, đất biết, ta và nàng biết nên sẽ không làm bẩn thanh danh của nàng, ai dè
ngày đó lỡ miệng nói với ngươi chuyện này.”
Tô Hy Tuần khẽ lẩm bẩm: “Làm sao đây…”
Diệp Vân Thanh nghe loáng thoáng thấy câu hỏi của hắn, nhưng
không nghe thấy vế sau, vì vậy hỏi: “Cái gì làm sao? Sơn trại có chuyện gì khó
giải quyết hả?”
Tô Hy Tuần không nói thêm nữa, nhìn về phía xa xăm, lại là vẻ
hồn bay đâu mất.
Diệp Vân Thanh càng ngày càng thấy hôm nay hắn ta cực kỳ
khác thường, nghĩ đi nghĩ lại, kinh ngạc phát hiện ra rằng hắn vẫn chưa nghỉ
ngơi từ suốt hôm qua đến giờ. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến hắn kỳ lạ như thế,
Diệp Vân Thanh lo lắng nói: “Tô nhị, dáng vẻ này của ngươi thật là khiến người
ta lo lắng.”
Lúc này Tô Hy Tuần mới hoàn hồn, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm
chằm vào hắn. Diệp Vân Thanh như con ếch xanh đang bị con rắn nhìn chăm chú, khắp
người nổi da gà.
Kinh nghiệm tích lũy nhiều năm nói cho hắn biết rằng vẻ mặt
này chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì tiếp theo.
Thế nhưng lại ngoài dự kiến của hắn, Tô Hy Tuần nở nụ cười:
“Bộ quần áo kia nếu nàng hỏi tới thì cứ bảo là đồ mới là được, tùy nàng giữ hay
không, đừng nói có liên quan gì đến ta.”
“Đúng rồi, thế này mới giống ngươi chứ, nam tử hán đại trượng
phu mà! Chẳng phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao, gì mà tới mức hồn vía lên
mây như ngươi vừa nãy.”
Tô Hy Tuần không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Vẫn còn một chuyện.”
Diệp Vân Thanh không dám đùa cợt thêm, còn tưởng là chuyện
triều chính gì, ai ngờ Tô Hy Tuần nói: “Phòng của huynh quá lộn xộn, không thích
hợp dưỡng bệnh. Để nàng qua phòng ta đi.”
Diệp Vân Thanh vô cùng xấu hổ: “Ta biết rồi, sau này sẽ thay
đổi… Nhưng nàng chuyển sang chỗ ngươi thì ngươi ở đâu?”
“Vẫn còn mấy phòng trống, ta sửa sang lại chút, chuyển bàn
ghế qua là được.”
Ngân Lâm vừa mới tỉnh dậy, thấy đầu đau như muốn vỡ ra. Nàng
sờ sờ bên cạnh mình thấy giường trống không. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn
chưa sáng. Hầu gái nằm ngủ ở giường thấp bên dưới thấy nàng tỉnh liền hỏi khẽ:
“Công chúa muốn dậy rửa mặt chải đầu ạ?”
Ngân Lâm hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Đã qua giờ thìn rồi.”
“Muộn thế rồi? Sao trời còn chưa sáng?”
Hầu gái cười trả lời nàng: “Đâu phải trời chưa sáng. Sáng
nay tướng quân ngủ dậy thấy người còn ngủ say nên sai chúng nô tì treo một tấm
vải đen bên ngoài. Tướng quân nói sắp tới hè, trời càng ngày càng nhanh sáng
nên phải nghĩ cách để người ngủ thêm được vài canh giờ nữa.”
Ngân Lâm thấy Từ Xán chăm sóc nàng như vậy, trong lòng thoải
mái một chút. Ít nhất thì cảm giác mất mát lúc sờ đến chỗ trống bên cạnh đã vơi
hơn nửa nhưng trong lòng nàng vẫn thấy bất an như cũ. Mấy ngày trước nàng nhận
được thư của mẫu thân – Lê Hồ tần, trong thư nói rằng đã hai tháng nay hoàng đế
chưa lật thẻ bài triệu tẩm[1'>, sợ rằng đây là dấu hiệu của việc bị thất sủng.
Ngân Lâm hiểu tường tận mọi việc trong cung. Hậu cung ba ngàn giai nhân, phi tần
có địa vị thì hơn trăm người. Dù ngày ngày hoàng đế triệu tẩm thì một năm cũng
chưa chắc đến lượt được một lần. Nàng vẫn nhớ như in, lúc nàng còn nhỏ, mẫu
thân xinh đẹp nên được hoàng đế yêu thích, vì vậy một tháng mới có thể được lật
thẻ bài hai ba lần. Ngay cả hoàng hậu còn phải nể mặt mẫu thân, nhưng từ tết
Nguyên Tiêu tới nay, mẫu thân chưa được triệu kiến, chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ
vô cùng khó khăn.
[1'> Gọi phi tần đó tới hầu hạ giấc ngủ
Tuy nhiên trong thư lại nói hiện giờ ho