
hể khiến người ta bình tĩnh lại.
Đợi Tô Hy Tuần bọc con gà trong lá dong, sau khi hắn xách
theo nó đi ra khỏi nhà bếp lên núi thì đám người làm trong nhà bếp lập tức nhao
nhao. Ai ai cũng bàn tán xem Nhị đương gia mua gà làm gì, chẳng lẽ là ám chỉ gần
đây nhà bếp nấu thức ăn quá đạm bạc? Mồm miệng cũng thấy nhạt nhẽo?
Lúc Tô Hy Tuần trở về lầu trúc thì cũng đúng lúc Diệp Vân
Thanh đang cảm thấy buồn chán. Cả buổi tối hắn bị dày vò quá sức, không biết
nên đối mặt thế nào với một nữ nhân đang mơ mơ màng màng, thế là đứng trước lan
can hứng gió cả đêm. Nhìn thấy Tô Hy Tuần trở về thì cảm thấy được giải thoát,
vội vàng nhảy qua lan can lầu trúc, chạy nhanh vài bước đến trước mặt Tô Hy Tuần
– người đang vô cùng kinh ngạc. Diệp Vân Thanh cười rộng tới mang tai: “Cuối
cùng ngươi cũng về rồi!”
Không đợi Tô Hy Tuần đáp lời hắn đã nói tiếp: “Ta lấy một bộ
quần áo trong của ngươi, hiện giờ nói với ngươi rồi đấy, sau này đừng có bảo là
ta ăn trộm.”
Tô Hy Tuần nhìn hắn đánh giá: “Ta nhớ đã nói với huynh mấy lần
rồi, quần áo của ta tuyệt đối không dùng chung, nếu huynh đã thích bộ đó thì
không cần phải trả về đâu.” Hắn vừa nói vừa đi về phía phòng Diệp Vân Thanh, Diệp
Vân Thanh đang định cãi lại thì nghe hắn hỏi: “Nàng ngủ trong phòng huynh?”
“Ừ. Hôm qua ngươi bảo nàng không có gì nguy hiểm nữa, nhưng
sao ta càng nhìn càng thấy nàng ấy ốm không nhẹ thế?”
Tô Hy Tuần đã đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng trống trải
bày đủ loại bàn ghế giá sách. Ở bên trong có một cái giường nhô ra phía sau tấm
bình phong.
Tô Hy Tuần tức giận lườm Diệp Vân Thanh một cái làm hắn thấy
bất an, hắn vội bào chữa: “Không trách ta được, ta vừa mới về, chưa kịp dọn dẹp
gì cả.”
Tô Hy Tuần chỉ vào chồng sách và nhiều đồ lộn xộn vứt la liệt
trên bàn, nói khẽ: “Huynh còn biết là bừa bộn? Vậy trước khi đi sao không dọn?”
Hôm Diệp Vân Thanh rời sơn trại đúng là vứt sách đó rồi đi,
hiện giờ thấy xấu hổ, không dám nói lại một câu.
Tô Hy Tuần không thèm để ý tới hắn nữa, đi về phía sau bức
bình phong, nhìn đến chăn gối hỗn độn trên giường Diệp Vân Thanh, Ninh Phi nằm
bên dưới, một nửa người không được đắp chăn. Nàng làm khổ Diệp Vân Thanh cả buổi
tối, giờ thì ngủ rất say, mi mắt rủ xuống, một nửa mặt bị che khuất bởi lớp
chăn dày cộm. Một tay nàng đặt gần mặt, dường như hơi thở phả lên trên nó. Chăn
đệm đều là màu nâu làm nổi lên màu da trắng bệch không chút máu.
Diệp Vân Thanh đi theo phía sau, Tô Hy Tuần quay đầu lại, trừng
mắt với hắn: “Huynh có biết chăm sóc người ta không hả? Chăn thì ở dưới, cả nửa
người chẳng được đắp chăn.” Nói tới “nửa người” thì không nói ra tiếng nữa, hắn
quay lại nhìn lên giường lần nữa, chú ý tới quần áo nàng mặc khá rộng so với cơ
thể nàng. Tô Hy Tuần nhìn quanh, thấy bên cửa sổ có treo quần áo Ninh Phi mặc
hôm qua.
Hắn hỏi một cách do dự: “Quần áo nàng mặc là của huynh?” Nói
xong liền nổi giận: “Quần áo của huynh mà cũng dám để cho người ta mặc à!”
Diệp Vân Thanh vội vàng đáp: “Oan chết mất! Đó là đồ của
ngươi. Ban đầu ta định đóng góp chút ít, ai dè nàng ấy vô cùng cố chấp, dù thế
nào cũng không chịu, thế là ta đành phải lấy quần áo của ngươi tới.”
Nhất thời Tô Hy Tuần á khẩu.
Diệp Vân Thanh khó hiểu nhìn sắc mặt thay đổi nhanh chóng của
Tô Hy Tuần, ngạc nhiên hỏi: “Có gì không ổn sao?”
Tô Hy Tuần nhìn xuống nền nhà, xong lại nhìn nghiêng nghiêng
lên giường, giống như nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy vậy, miệng nói: “Huynh
còn nói được à. Năm ngoái ta phát hiện ra đống quần áo ở chân giường của huynh
mọc cả nấm nữa, huynh còn mặt mũi cho người khác mượn sao?”
“Sao mà mọc nấm được? Oan quá đi mất, rõ ràng là mộc nhĩ!”
“…”
Diệp Vân Thanh thấy ánh mắt vừa khinh thường vừa coi rẻ của
Tô Hy Tuần nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ, hắn vội đổi
chủ đề: “Giờ thì yên tâm đi, quần áo của ngươi không phải ta mặc đâu, không sợ
bẩn, sau này có thể lấy về được.”
Tô Hy Tuần không đáp lời, hắn đi tới đắp chăn kỹ càng cho
Ninh Phi, lại kéo một cái ghế trúc tới ngồi bên cạnh giường.
Không khí có chút kỳ lạ.
Diệp Vân Thanh không khỏi than: “Không phải chứ! Không phải
chỉ là một bộ quần áo thôi sao, gì mà khiến ngươi đau lòng đến thế?”
Tô Hy Tuần không nói, hắn ngồi ở đó, tay đặt trên đầu gối từ
từ xoa một cách vô ý thức, vạt áo xuất hiện nếp nhăn cũng không biết. Diệp Vân
Thanh nói to hơn: “Tô nhị, hồn vía lên mây rồi!”
Người trên giường bị giọng nói của hắn làm phiền, động đậy một
chút, Diệp Vân Thanh sợ hãi im bặt. Tô Hy Tuần kinh ngạc trước động tác của
Ninh Phi, hắn đứng dậy, kéo Diệp Vân Thanh ra ngoài.
Ra bên ngoài Diệp Vân Thanh mới thở phào được một hơi: “May
quá may quá, suýt nữa làm người ta tỉnh dậy rồi.”
Tô Hy Tuần đứng yên cạnh lan can bằng trúc, hắn quay người đối
mặt với Diệp Vân Thanh.
“Huynh với nàng ấy là thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
Tô Hy Tuần tạm ngừng hỏi, đắn đo nghĩ xem nên hỏi thế nào,
ánh mắt như quét qua quét lại trên mặt Diệp Vân Thanh, đến nỗi đối phương là
lão đại cảm thấy mất tự nhiên. Sau một lúc lâu cuối cùng